
đột nhiên cúi đầu sát lại gần bên tai Lệ Minh Thần"Lão tướng quân tới, hơn nữa còn chỉ đích danh nói muốn hai người tới." Ánh mắt của nhân viên truyền tin đảo vòng qua lại như đèn pha giữa Lệ Minh Thần và Ôn Hân.
Chân mày Lệ Minh Thần bất giác run lên hai cái, mắt nhìn Ôn Hân nghĩ thầm, xuất quỷ nhập thần coi như thôi đi, sao còn chỉ đích danh người không phải là quân nhân chứ?
Không phải chuyện tốt? Cô điều chỉnh hơi thở, cúi đầu lặng lẽ thay đổi tiết tấu dưới chân.
"Ầm" một tiếng, mắt Ôn Hân bị đụng hoa cả lên, cô xoa bên trán nhỏ giọng oán trách, Lệ Minh Thần quay đầu kiểm tra vết thương của cô: "Đang đi
bộ yên lành đột nhiên dừng lại làm chi."
Nụ cười của người đàn ông bị nén trong cổ họng, xì xào giống như bong
bóng bốc lên trong suối nước nóng, Lệ Minh Thần đưa tay xoa nhẹ chỗ cô
bị đụng: "Không dừng, không dừng lại thì lát nữa người nào đó d.d.l.q.d
không đợi anh vào đến tiểu đoàn, đã cho anh đổi từ đi đều bước thành đi
cà nhắc, anh không muốn thanh danh cả đời của mình phải hủy trên người
vợ. Sau này gặp đồng đội bọn họ đều không nhịn được hỏi anh trước: Lão
Tam cậu đúng là ghê tởm quá đi, vợ đi trên đường cũng không dạy tốt, còn nói khoác mà không biết ngượng rằng muốn bình định tiểu đoàn của chúng
ta, mơ mộng hão huyền….”
Giọng Lệ Minh Thần ồm ồm, bắt chước giọng nói Tứ Xuyên của người anh em trong tiểu đoàn doanh trưởng Hồ Vạn Duyên.
Lệ Minh Thần lớn lên từ nhỏ ở phương Bắc, nói chuyện hoàn toàn là tiếng
phổ thông tiêu chuẩn, nói năng rất rõ ràng, bỗng dưng muốn anh chuyển
đầu lưỡi nói như người Tứ Xuyên, dù sao cũng không thích ứng được, đặc
biệt là câu mơ mộng hão huyền kia, quả thực giống như lò xo bị kéo lên,
theo lông mày run run của thiếu tá, phát âm cũng bật ra lúc lên lúc
xuống, khiến Ôn Hân muốn nghiêm mặt cũng không nghiêm nổi, bĩu môi, "Nói linh tinh, ai là vợ anh."
Hai giờ chiều, mặt trời trên vùng trời của quân đội cũng lười nhác, Lệ
Minh Thần đang xoa trán Ôn Hân, đột nhiên dừng lại tất cả động tác.
Nhân viên truyền tin dẫn đường đứng đợi ở bên ngoài, đưa lưng về phía
hai người, trong phạm vi hơn mười mét cũng không có người, Ôn Hân bị Lệ
Minh Thần nhìn mà hốt hoảng, dứt khoát lui về phía sau một bước, đẩy
thiếu tá ra bên ngoài khoảng cách an toàn.
"Anh vẫn đang làm đại đội trưởng đấy, không chú ý đến tác phong hình
tượng gì cả.” Ôn Hân nhanh nhẹn bước lên trước Lệ Minh Thần.
Lần này thiếu tá Lệ không cần tiếp tục nhịn nữa, cười toét cả miệng, vài bước đã đuổi kịp sóng vai đi bên cạnh Ôn Hân, vừa đi còn vừa nói: “Chậc chậc, làm phu nhân của đại đội trưởng có khác, tư tưởng giác ngộ cũng
được đề cao cực nhanh!”
Ôn Hân tỏ vẻ không thèm để ý đến anh nữa.
Lệ Minh Thần đi đường nhân tiện cũng khép cái lợi toét hết ra lại, trong lòng tạm thời thở phào, cô vợ nhỏ cuối cũng cũng không hồi hộp nữa rồi.
Nhưng cho dù năng lực của thiếu tá Lệ có mạnh hơn nữa, có hao tâm tổn
trí tạo bầu không khí thoải mái cho Ôn Hân đi nữa, thì chung quy vẫn
không thể địch lại tám chữ kia....đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Lúc cây gậy ba toong của Nghiêm Quang Dụ vung xuống Lệ Minh Thần thì nụ
cười đã hơi thu lại của Ôn Hân sau khi bước vào cửa hoàn toàn tắt ngúm.
"Tại sao cho đến tận bây giờ mà quân đội vẫn còn dùng cách xử phạt về
thể xác, dù có là thủ trưởng nhưng làm vậy cũng không hợp quy!!” Ôn Hân
đi theo Lệ Minh Thần vào phòng làm việc của tiểu đoàn, trước khi cây gậy rơi xuống cô đã tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Lệ Minh Thần, đưa
tay cản không cho cây gậy của Nghiên Quang Dụ đánh xuống.
"Con lừa thối, đây chính là người cháu dẫn về cho ông đó hả?" Tóc Nghiêm Quang Dụ căn bản đã trắng phau, tay dừng lại giữa không trung, quặm mặt lại, nhìn qua rất hung tợn, Ôn Hân cảm giác hiện tại mình chỉ đứng, vậy mà chân cũng run hết cả lên rồi.
"Được rồi ông ơi, muốn con tập luyện cùng ông thì đợi ngày nào đó quay
về nhà đi, đây chính là cô vợ mà cháu phải cực khổ lắm mới theo đuổi
được, ông đừng có vừa mở miệng đã dọa cho người ta tử trận chứ." l.q.d
Không khí căng thẳng bị câu nói không đàng hoàng của thiếu tá làm tình
hình hơi tế nhị, cô không hiểu hình thức chung đụng giữa thuộc hạ và thủ trưởng nên như thế nào, nhưng cô hiểu ít nhất cũng không nên là kiểu
không biết điều này của Lệ Minh Thần.
Nghe lời nói của Lệ Minh Thần, miệng ông cụ hừ hừ hai tiếng, "Nếu như
một cây gậy này của ông mà có thể dọa cho người ta chạy mất, vậy thì
hoàn toàn không có hy vọng làm cháu dâu ngoại của ông.”
Lệ Minh Thần thật sự cảm thấy ông ngoại tuy tuổi đã cao nhưng hành vi
vẫn không đứng đắn, nếu như dán lên trên miệng ông hai vệt râu, nói
không chừng còn có thể khoác lác cho bạn cả hướng đồ thị tiến công nữa
đấy.
Anh cũng học theo bộ dạng đó, hừ một tiếng, kéo tay Ôn Hân giới thiệu:
"Ông ngoại anh, ông Nghiêm, thượng tướng không biết điều nhất trong lịch sử, không ai...."
Lệ Minh Thần chưa nói dứt lời, trên đùi rắn chắc đã trúng một cây gậy của Nghiêm Quang Dụ.
Đại đội trưởng Lệ yên lặng rồi.
Theo sự tĩnh lặng của Lệ Lão Tam, cục diện cũng hoàn toàn yên