
ngay tại chỗ.
Nghe qua, cô không hề vui vẻ, có lẽ đã đoán được anh đang nói dối ư? Đành
chịu thôi, anh cũng không muốn vậy, nếu không phải ông chủ của tiệm này
nói họ có máy đó, anh đã sớm chạy như bay theo cô đi ăn tối. Tiệm này
tốt nhất là có máy đó, nếu không. . . . . . Nếu không. . . . . .
Trước khi anh nghĩ ra "Nếu không có" sẽ như thế nào, chủ tiệm rốt cuộc cũng cầm một cái hộp bám đầy bụi đi ra ngoài.
"Rất lâu rồi chúng tôi không vào đó tìm đồ, máy này do thời gian trước sửa
sang lại kho hàng tìm được, là hàng mới 100%, chỉ là đã xuất xưởng từ
mười mấy năm trước, không biết có xem được hay không."
Quản Mục Đông lấy ra cuộn băng video mà anh mang theo: "Để xem thử một chút."
Ông chủ lấy ra đầu video, kéo màng phản quang, bỏ băng vào, hai người nhìn
màn hình. . . . . . Hình ảnh xuất hiện! Hai người đàn ông cùng "Ồ" một
tiếng, rất phấn khởi, không ngờ máy này còn dùng được, ai dè hình ảnh
chỉ xuất hiện được hai giây, đột nhiên biến thành một vùng đen ngòm ồn
ào.
Ông chủ nhanh tay bấm tạm dừng, ấn nút lấy băng ra, không thể đoán được máy dừng thì có dừng, nhưng lại không chịu nhả băng ra, ông
chủ cằm thước sắt cạy cạy lấy băng ra, vừa kéo, quả nhiên rút được băng
video, phía sau còn kéo theo hai đoạn thật dài của một vật không rõ
nguồn gốc, còn tốt chứ, băng video nhả dây ra -- không, là máy kẹp lấy
kéo theo!
"Xin lỗi thật xin lỗi, xem ra máy này hư rồi." Ông chủ
vẻ mặt tươi cười nói xin lỗi, sắc mặt của vị khách khôi ngô tuấn tú này
tái xanh, rất không ổn.
Quản Mục Đông cầm lại băng video, đau
lòng đến mức nói không nên lời, chiếc máy quý giá có một không hai này
xem ra đã bị hỏng, anh xoay người rời đi: "Hư rồi thì thôi." Đi tới cửa
hàng khác tìm vận may.
"Thật ra, tôi còn một cái khác--"
Anh dừng bước quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh: "Lấy ra."
"Là máy mà trước kia nhà tôi dùng, sau đó bắt đầu xem đĩa CD, liền thu
(mua) lại mấy máy đó, lúc thu lại vẫn còn tốt, nhưng máy mới cũng bị hư, máy cũ e rằng --"
"Lấy ra." Quản Mục Đông kiên trì, máy này rất khó tìm, chỉ cần có thì phải xem thử xem.
Trước khi ông chủ xoay người đi vào kho hàng, hỏi: "Băng video này là cái gì?"
"Bộ phim cũ trước kia đã được chiếu trên truyền hình『 The A-Team 』." Không hề hi vọng chủ tiệm sẽ nghe thấy.
"『 The A-Team 』?" Ông chủ kinh ngạc: "Cậu cũng biết bộ phim này? Xem băng video làm chi, có DVD mà --"
Anh nắm lấy áo chủ tiệm: "Mua DVD ở đâu? !"
"Đặt mua trên mạng, có đại lý. . . . . . Khụ khụ, tiên sinh, xin anh buông tôi ra. . . . . ." Ông chủ sắp ngạt thở.
"A, thật xin lỗi." Thói quen ngày trước không cẩn thận xuất hiện, anh buông tay, vội hỏi: "Xin nói cho tôi biết làm thế nào mới mua được?"
Ông chủ nói, không dong dài, anh lập tức đặt hàng, dù mỗi năm chỉ phát hành trong một quý, dù sao cũng tốt hơn là không có, bắt đầu từ hôm nay anh
ngày ngày sẽ nghển cổ trông ngóng, chờ nhân viên bưu điện đưa phim tới.
DVD cơ đấy! Hình ảnh rõ nét, còn có phụ đề tiếng Trung, tốt hơn băng video
rách nát rất nhiều, anh vừa nghĩ đến liền cười trộm, thật muốn kể công
với bạn gái, nhưng anh phải kìm nén, chờ DVD tới tay, sẽ cho cô một bất
ngờ lớn.
Vấn đề là, cô hình như càng ngày càng không thích nói chuyện với anh, thái độ càng ngày càng lạnh nhạt.
Mỗi ngày anh đều gọi điện quan tâm cô: "Tâm Luân, hôm nay cùng đi ăn tối không?"
"Không được. Chưa theo kịp tiến độ đã định." Giọng nói của cô mệt mỏi.
"Ờ. . . . . ." Anh rất thất vọng, không dám biểu hiện ra ngoài, động viên
cô: "Cố lên, từ từ sẽ kịp, đừng nóng lòng, nhất định sẽ viết hết --"
"Còn có việc gì không?" Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh.
"Ặc? Không có, chỉ là muốn hỏi em có thể ra ngoài cùng nhau ăn một bữa cơm
hay không." Không có việc gì thì không thể nói chuyện một chút sao?
"Vậy em đi viết bản thảo đây, bye."
Đã không rảnh ra ngoài ăn bữa tối, thì có thể tán gẫu về những chuyện khác chứ? "Hôm nay anh mua sách của em để đọc rồi. Lần đầu tiên anh đọc tiểu thuyết ngôn tình, rất hay, em thật sự rất có tài."
"Cám ơn. . . . . ." Phản ứng của cô không vui mừng như anh mong đợi, có chút lơ đãng.
"Có thể hỏi em một chút hay không, bộ hệ liệt trước của em, vậy có xuất bản quyển sách nói về nam nữ phụ không?"
"Trước mắt chưa có kế hoạch, muốn viết cũng phải đợi cho đến khi bản thảo
trong tay hoàn thành. Em đi viết bản thảo đây, bye. . . . . ."
Thôi được, cô cũng không có hứng thú với sự ân cần thăm hỏi nhiệt tình của
độc giả, anh sắp dùng hết mọi lý do, cuối cùng không thể điều tra Cẩu Kỷ của cô rồi ghi chép lại, giả vờ quên lịch hẹn tái khám, kết quả cô bận
đến mức không rảnh nói chuyện phiếm với anh, ngược lại nhớ rất rõ khi
nào thì mèo yêu nên chích ngừa.
"Anh không quên nhắc nhở em, em đã viết xong lịch làm việc rồi. Em đi viết bản thảo --"
"Khoan đã! Mỗi ngày em viết bản thảo trong bao lâu?" Anh chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với cô.
"Ngoại trừ ăn cơm ngủ nghỉ, xử lý một số việc phải xử lý, thời gian còn lại đều viết."
"Nói cách khác, cả ngày em đều ngồi trước máy tính, thời gian làm việc còn
nhiều hơn cả công