
nhân, như vậy một ngày, ít nhất có thể viết được một
vạn chữ chứ?"
Cô trầm mặc vài giây, giọng nói căng thẳng: "Anh muốn nói gì?"
"Một quyển tiểu thuyết cũng chỉ có mười vạn chữ, chúng ta đã ba ngày rồi
không gặp mặt, giả sử em mệt, nghỉ ngơi lâu một chút, ít nhất cũng viết
được hai vạn chữ, lúc trước em nói em còn hai chương, bây giờ chắc là
sắp viết xong rồi chứ?"
". . . . . . Em có thể giúp anh tính toán chính xác hơn một chút, mỗi phút em đánh 100 chữ, một giờ là 6000 chữ,
nếu như mỗi ngày em làm việc tám giờ, thì hai ngày là có thể viết xong
một quyển, em đây - máy đánh chữ - một tháng có thể ra 15 quyển, đánh
chết một đống tác giả rồi."
Anh không ngu ngốc, nhận ra sự bực
tức trong giọng nói của cô: "Anh không phải có ý này, anh chỉ không hiểu tại sao ngay cả nửa tiếng đồng hồ em cũng không thể trích ra cho anh . . . . ."
"Nếu như không phải anh mỗi giờ đều gọi điện thoại đến,
khiến em không thể tập trung tinh thần viết bản thảo, thì em đã sớm có
thời gian cùng đi với anh."
Được, chê anh bám người, tự tôn của
anh bị tổn thương, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Xin lỗi, anh không biết
ngay cả nói chuyện điện thoại vài phút cũng sẽ quấy rầy em, em không nói cho anh biết."
"Thật xin lỗi, em nên nói rõ với anh trước."
Giọng nói của cô dịu đi một chút: "Lúc em viết bản thảo rất cần sự yên
tĩnh, trong phòng chỉ có thể có một mình em, người nhà nếu không có việc gì cần thiết cũng sẽ không nói chuyện với em."
"Vậy em còn phải viết trong bao lâu?"
". . . . . . Em không thể nói thời gian chính xác."
Vậy rốt cuộc cái gì mới có thể chính xác? Anh cố gắng không để cho giọng
nói giống như cún con đang cầu xin chủ nhân yêu mến."Chúng ta đã không
gặp nhau hai ngày rồi. . . . . ."
"Chỉ mới hai ngày thôi mà."
"
『 Mới 』 hai ngày?" Anh có chút nổi nóng: "Hai ngày bình thường đương
nhiên không tính là cái gì, nhưng chúng ta mới qua lại nhau, hơn nữa
cũng không phải yêu xa, hẳn là nên thường xuyên gặp mặt mới đúng. . . . . ."
"Cho nên? Em cần phải bỏ công việc xuống sao? Nếu như anh
đang mổ cho chó hoặc mèo, em đột nhiên gọi điện tới kêu anh ra ngoài,
anh có cảm tưởng gì?"
"Được, là anh không đúng, đều là lỗi của
anh. . . . . ." Bị bắt bẻ đến mức không còn lời nào để nói, Quản Mục
Đông Mãn vô cùng buồn bực, chợt nghe thấy bên đầu dây bên kia, một giọng nữ thân thiết gọi cô."Đó là ai vậy?"
"Người bạn tốt nhất của em, Nguyên Khả Vân."
"Em đang ở bên ngoài?" Bối cảnh hình như còn có tiếng nhạc và tiếng những người khác nói chuyện với nhau.
"Ừhm, em đang ở nhà hàng."
Trong nháy mắt, cổ họng anh như bị cái gì đó bóp chặt: "Em ra ngoài hẹn bạn của em, nhưng lại không tìm anh?"
"Là em một mình đến đây, muốn ăn một chút gì đó rồi về nhà, Khả Vân gọi
điện cho em, biết em đang ở chỗ này, cậu ấy đúng lúc đang ở gần đây, nên liền đến đây."
"Ở đâu? Anh cũng đến."
"Nhưng mà, em sắp về rồi. . . . . ."
Được, nếu cô đã có thể không quan tâm không muốn trông thấy anh, anh cũng có
thể, anh cắn răng, không để cho giọng nói lộ ra sự thất vọng."Vậy thôi,
anh cũng phải làm việc, em về đi đường cẩn thận."
Anh bỏ ống nghe xuống, một luồng khí nóng ngột ngạt ở trong ngực, không có chỗ trút ra. Vốn định nói cho cô biết, sắp đến sinh nhật của anh rồi, xem ra cô cũng không có hứng thú muốn biết. . . . . .
Những lời cô nói đều
đúng, công việc rất quan trọng, lúc cô viết bản thảo không muốn người
khác làm phiền, anh không nên quấy rầy cô, nhưng còn sự nhiệt tình của
cô thì sao? Bọn họ vừa mới qua lại với nhau, sao một chút cảm giác cuồng nhiệt yêu nhau tha thiết cũng không có? Chỉ có anh cuồng nhiệt, chỉ có
anh mong đợi cuộc hẹn, cô dường như không hề quan tâm, lòng cô chỉ toàn
là bản thảo, không có anh.
Anh lúc nào thì uất ức như vậy? Trước
kia luôn là bạn gái chê anh đi cùng cô, lần này anh chủ động như vậy,
phản ứng của cô lại giống như anh là kẹo cao su quăng mãi không được,
anh bị tổn thương, làm không tốt nên cô hối hận khi qua lại với anh.
Nhưng, cô nói chuyện uể oải chẳng còn hơi sức, âm thanh trống rỗng, giống như
viết bản thảo bị ép khô tinh thần. Nghe nói công việc lao động trí óc,
có khi còn khổ cực hơn lao động chân tay, có phải cô mệt muốn chết rồi
không? Nếu như cô làm nũng hoặc than phiền, anh đều vui lòng lắng nghe,
nhưng cô cái gì cũng không nói, thái độ lạnh nhạt như vậy, vẫn xem anh
là bạn trai ư?
Anh trầm tư suy nghĩ, Quản Trình Hoằng ôm một thùng giấy đi vào, đặt lên bàn."Anh, có bưu phẩm gởi cho anh, anh mua cái gì đấy?"
"DVD." Đồ được gửi tới rồi, thế nhưng anh lại mất đi tâm tình vốn nhảy nhót
vui mừng. Cô bây giờ căn bản sẽ không muốn xem nữa, có lẽ ngay cả anh
cũng không muốn gặp. . . . . .
Quản Mục Đông suy nghĩ một chút, lại cầm lấy điện thoại, bấm dãy số.
Trong phòng ăn, Trạm Tâm Luân bỏ điện thoại di động xuống, mày nhíu chặt hơn.
Cô vốn là muốn tới nhà hàng, hưởng thụ bánh bông lan mứt quả mâm xôi mà cô thích nhất, thả lỏng tâm tình, suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng bánh ngọt
mới ăn được một nửa, bị Quản Mục Đông gọi đến hoàn toàn phá hỏng tâm
tình.
"Cãi nh