
ao dễ
dàng bị dọa, như vậy tất cả tác giả trên thế giới này đã sớm biến thành
kẻ ngu ngốc đầu óc trống trơn rồi! Cho dù anh phải thủ thỉ thù thì, ít
nhất đừng lộ ra vẻ mặt buồn nôn thối rữa như vậy được không? Anh có biết vẻ mặt vừa rồi của anh giống hoa si nhiều như thế nào không?"
"Anh không biết vẻ mặt của anh như thế nào, nhưng anh biết anh là ông chủ của em, anh kêu em rửa lồng, em rửa được mấy cái rồi?"
"Lập tức đi rửa đây!" Quản Trình Hoằng nói thầm: "Mự nó, chỉ biết nô dịch
mình, yêu đến mức váng đầu rồi, còn không cho người khác nói. . . . . ."
Yêu đến mức váng đầu? Anh mới không có, chỉ là, nghe thấy cô nói chuyện nhã nhặn lịch sự, anh như mở cờ trong bụng, nhưng thấy cô làm việc bận rộn
đến mức phải giam kín mình lại, anh đau lòng, cô không thể ăn cơm với
anh, anh rất thất vọng, nhưng lại không thể làm gì .
Trước kia
quen bạn gái là tôn trọng lẫn nhau, cho nhau không gian riêng, anh cho
rằng đây là biểu hiện tình yêu mà người trưởng thành cần có, kết quả bạn gái chê anh quá lạnh nhạt, anh cảm thấy đối phương quấn mình quá nhiều, cuối cùng dẫn đến chia tay.
Lần này, nhiệt tình là anh, luôn nhớ đến cô, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy cô, yêu quá nhanh, anh
không sợ, chỉ sợ cô không yêu anh. Viết bản thảo thật sự bận đến mức
ngay cả thời gian đi ra ngoài ăn cơm cũng không có? Cô ngay cả nói
chuyện điện thoại cũng không muốn nói chuyện với anh quá lâu, cô yêu anh bao nhiêu? Cô thật sự yêu anh sao? Ánh mắt anh vừa chuyển, nhìn thấy
thùng giấy dưới bàn, bên trong có một thứ mà anh phải lục tung cả nhà
kho từ lúc sáng sớm, tìm ra băng video, là bản sao của bộ phim "The
A-Team" mà anh đã quay lại từ lúc nhỏ.
Không biết còn xem được
không? Cô thích bộ phim này như vậy, anh liền nghĩ cách để cô có thể xem lại, đợi cô giao bản thảo, hẹn cô tới nhà, trước tiên lừa cô xem phim,
chờ cuộn phim bắt đầu chiếu -- Hà hà, là bộ phim mà cô thích nhất! Cô
chắc chắn sẽ cảm động đến khóc.
Nhưng, anh không có đầu video
(tên gọi quốc tế là Video Cassette Recording(VCR) - máy xem băng từ VHS, loại máy mà hồi xưa dùng xem băng video), bây giờ đều dùng đĩa CD, ai
còn dùng băng video nữa chứ? Anh lên mạng tìm kiếm, phần lớn đều là máy
đã qua sử dụng đã bỏ xó trong vài năm, hầu như cái nào cũng hư đang sửa
chữa, anh không muốn mua, nếu như không sửa được, tốn tiền vô ích mua
thứ đồ hư hỏng bỏ đi. Nhưng nên đi những đâu để tìm mua máy mới? Anh
ngẫm nghĩ, lấy chìa khóa xe: "Trình Hoằng, anh ra ngoài một chút, có
chuyện gì thì gọi cho anh."
--- ------ ----
Trạm Tâm Luân
rất chăm chú viết bản thảo, gạt bỏ tất cả chuyện vặt vãnh, nhưng linh
cảm lại mất tích, cả một buổi chiều cô viết viết xóa xóa, tìm không được phương hướng, bắt đầu cuống lên.
Cô kẹt bản thảo hao tổn tinh
thần, em trai lại chơi điện tử chơi vui đến mức chết đi được, có mẹ và
chị ủng hộ, nó bây giờ cả ngày ngây thơ vô tư chơi điện tử, xem tạp chí
game, âm thanh của trò chơi điện tử vang lên rầm rầm, cô đành phải đeo
tai nghe, ngăn cách sự quấy nhiễu.
Đến gần tối, mẹ không có ở nhà, em trai la hét đói bụng, muốn cô nấu bữa tối.
"Em tự nấu không được sao? Chị phải làm việc." Cả một buổi chiều viết không đến 1000 chữ, câu chữ bay tới bay lui trong đầu cô, nhưng không có một
câu nào đáng để viết xuống.
"Em cũng phải làm việc mà!" Trạm Kiến Vũ cây ngay không sợ chết đứng.
Lông mày của Trạm Tâm Luân giật giật. Không được, không thể mất bình tĩnh,
em trai không phải đang chơi điện tử, là đang làm việc, cô phải tôn
trọng.
Nhưng cô không có tâm trạng nấu cơm, rút tờ tiền đưa cho em trai.
"Em tự mua đi."
"Chị đi mua được không? Em hẹn bạn xong muốn ra khỏi nhóm, lập tức phải lên
đường, bọn em phải đi làm một nhiệm vụ rất khó, có thể lấy được một đống vũ khí, bạn em có người dùng một nghìn đồng để mua đó! Chỉ cần em lấy
được cây đao này, lập tức sẽ kiếm được một ngàn đồng. . . . . ."
"Em lấy được mấy bảo vật rồi?"
"Chưa được cái nào." Trạm Kiến Vũ ngượng ngùng nói: "Trước đây em phải đi
làm, vừa mới bắt đầu chơi mấy ngày, hơn nữa máy tính của em quá cùi,
hình ảnh mờ mờ ảo ảo, rất khó luyện tập, nhà hàng xóm chơi mạt chược lại ồn ào, liên tục quấy rầy em--"
"Được, chị đi mua, em muốn ăn
gì?" Không còn sức nghe em trai than phiền, cô chỉ muốn nhanh chóng giải quyết bữa tối, nhanh chóng tiếp tục viết bản thảo.
Cô cưỡi xe
đạp ra ngoài, trời nóng nực, gió thổi tới đều là hơi nóng oi bức khó
chịu, không có gì hứng thú. Em trai muốn ăn mì, mua mì lạnh được rồi,
gần phòng khám của Quản Mục Đông có tiệm mì khá ngon, cô từ từ chạy xe
đến.
Không biết Quản Mục Đông đang làm gì? Chắc cũng đến giờ phải ăn tối rồi chứ? Cô chạy xe đến tiệm mì, mua hai phần mì lạnh đem về,
lấy điện thoại di động ra cho quyền Quản Mục Đông.
"Hi, anh đang ở đâu?"
"Ách. . . . . . Dĩ nhiên đang ở phòng khám a."
"Vẫn đang bận à?" Cô không phát hiện giọng nói của anh hơi kỳ lạ, phòng khám của anh cách tiệm mì chỉ có hai con phố, cô có thể đến đó. Nếu xuất
hiện ở đó, nhất định sẽ làm anh kinh ngạc và vui mừng, cùng anh ăn cơm.
Quyết định nh