XtGem Forum catalog
Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

o em, để em sửa lại."

"Vậy chắc chắn là biên tập lầm, em có tài giỏi như vậy, bản thảo nhất định

hoàn mỹ không tỳ vết, là bọn họ không biết thưởng thức."

"Anh vốn chưa từng xem sách của em, sao biết em có tài hay không?" Cô buồn cười, nịnh quá rồi đó.

"Em nói cho anh biết bút danh, anh lập tức tìm đọc."

Cô do dự. Thật sự phải nói cho anh biết sao? Cô có lòng tin với tác phẩm

của mình, nhưng ngộ nhỡ anh không thích, cảm thấy không hay thì sao? Bị

anh phủ nhận, còn khó chịu hơn bị độc giả phê bình.

"Bút danh của em là . . . . Cán Nguyệt." Nếu không nói, tám phần anh sẽ hỏi đến cùng, vậy thì cứ để cho anh biết, nói không chừng anh sẽ thích sách của cô!

Cô tự an ủi mình.

"Cán Nguyệt . . . . . Rất có phong cách, rất

phù hợp với hình tượng của em, sách nhất định cũng rất hay." Anh khen

không ngớt, trong mắt anh, mọi thứ của cô đều là thứ tốt đẹp nhất.

"Được rồi đó, lời khen của anh đều không ảnh hưởng đến việc viết bản thảo."

"Oh, anh nói thật cũng không được sao? Bút danh thật sự rất hay, thật sự rất phong cách, nếu như sách không hay, có thể xuất bản bốn mươi mấy quyển

sao?"

"Được rồi, em nói không lại anh."

"Anh còn rất nhiều lời muốn nói, ví dụ như, tối hôm qua sau khi anh đưa em về nhà, lúc nào cũng nhớ em, hoài nghi có phải anh nằm mơ không, em thật sự đồng ý qua

lại với sao? Kết quả ngủ không ngon, cũng không có tinh thần làm việc. . . . . ." Anh than thở, đáng thương tội nghiệp."Em hại anh thành ra như

vậy, kết quả chỉ có anh đang lo được lo mất, em thì vẫn có thể làm việc

như bình thường, thật không công bằng."

"Không phải vậy thì sao?" Cô nghe vậy, tim đập rất nhanh, anh rất biết dụ dỗ người khác, quá nguy hiểm.

"Ăn cơm với anh, để anh nhìn thấy em thì anh có thể tập trung làm việc được rồi."

"Thật sự không được, em phải viết bản thảo."

"Ngay cả ăn cơm cũng không được?" Anh gạt bỏ sĩ diện bộc bạch lòng mình như

vậy, sao cô vẫn không chịu? "Em chắc phải ăn cơm chứ? Ăn no mới có tinh

thần canh tác. . . . . ."

"Canh tác hả? Cũng không phải là bò." Cô cười.

"Nói nhầm, haizz, bởi vì em không đi ăn cơm với anh, anh quá thất vọng, ngay cả nói cũng nói không xong." Nghe cô cười nhẹ, anh lại không nỡ ép buộc cô, công việc mà, không có cách nào khác. "Vậy em phải viết bao lâu?

Đổi thành ăn tối được không?"

"Em không thể cho anh thời gian

chính xác, viết bản thảo không phải chỉ đơn thuần viết ra là được, còn

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, biết đâu em có thật nhiều cảm hứng, sẽ

viết xong ngay lập tức; cho dù không có cảm hứng, vẫn phải viết, chỉ là

sẽ vất vả hơn."

"Vậy anh không làm phiền em nữa, em mau chóng bồi dưỡng cảm hứng, mau viết xong, chúng ta lại hẹn nhau."

Cúp điện thoại, Trạm Tâm Luân thở dài, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Bạn trai cũ, có tài ăn nói lưu loát hùng biện hơn anh, lừa được cô yêu sâu

đậm, kết quả anh bắt cá hai tay, cô khóc lóc cầu xin anh quay lại, ngày

trước dùng miệng lưỡi ngon ngọt để dụ dỗ cô, lúc chia tay thì chế giễu

cô, cười nhạo cô, không chút lưu tình.

Lời nói có thể che giấu

được lòng người, cô đã có những kinh nghiệm đau đớn, cô phải tỉnh táo,

không thể mê muội, không thể tiến triển quá nhanh, phải chắc chắn rằng

anh thật lòng, mới có thể yêu anh.

Nhưng, trên môi vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn nhiệt tình của, trong tai dường vẫn còn nghe giọng nói sang sảng của anh, anh vẫn có thể chọc cô cười, đã rất lâu rồi cô không vui vẻ như vậy, ở bên cạnh anh thật vui vẻ, lý trí nhắc nhở cô, nhưng

trái tim lại lưu luyến không muốn rời xa anh. Cô đã yêu anh, không thể

kháng cự lại. . . . . .

Cô lại thở dài, ép mình chú ý vào bản

thảo. Bản thảo phải bỏ đi một đoạn lớn, trước khi bỏ xem lại điểm mấu

chốt một lần nữa, có lẽ sẽ có được cảm hứng. . . . . . Cô chỉ mới tưởng

tượng được tất cả quá trình liền cảm thấy buồn bực, nếu ra ngoài cùng

anh, cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, cho dù là đề tài gì anh đều có

thể trò chuyện một cách thú vị đầy bất ngờ, đừng nói là buồn bực, chỉ

cần ở bên cạnh anh, tâm tình của cô liền cảm thấy hào hứng phấn khởi. . . . . .

Cô ép mình nhìn chằm chằm vào bản thảo, đại não đang làm việc, nhưng trái tim lại đang suy nghĩ về anh. . . . . . Quản Mục Đông bỏ điện thoại xuống, lấy bút ra viết lên giấy hai chữ "Cán

Nguyệt" . Tuyệt, cái tên khác của người con gái mà anh thích, rất độc

đáo, càng nhìn càng thích, đợi lát nữa không làm gì lập tức đi vơ vét

sách của cô.

Từ đầu tới cuối Quản Trình Hoằng ở bên cạnh nhịn

không được lên tiếng: "Anh, cầu xin anh nói chuyện điện thoại đừng cố

tình ‘thủ thỉ thù thì’, có được không?"

"Anh không thủ thỉ thù thì như vậy, chẳng lẽ phải gào to rống lớn sao?"

"Anh khi nào thì nói chuyện điện thoại thủ thỉ thù thì? Trước kia anh nói

chuyện điện thoại với bạn gái cũng không phải như vậy! Anh trúng tà à? ! " Hại anh nổi hết cả da gà.

"Em không hiểu đâu, Tâm Luân là tác

giả, rất cần linh cảm, anh nói chuyện quá lớn tiếng, nói không chừng sẽ

dọa linh cảm của cô ấy chạy mất." Linh cảm mua được thì tốt rồi, mỗi

ngày anh sẽ mua rồi đem tới tặng cô.

"Làm ơn đi, linh cảm s