Polaroid
Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Không Muốn Cưới Trạch Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

nuôi,

đừng có khóc lóc kêu cha gọi mẹ đánh thức chúng nó. Cậu từ từ lấy, đừng

chết ở phòng khám của tôi, hại chỗ này bị đồn thành ngôi nhà ma, tôi sẽ

dẫn thêm người đến bắt đền cha cậu."

Hai người rời khỏi phòng khám, đèn đường chiếu thẳng lên bọn họ, muỗi bay lòng vòng.

"Lâu rồi không thấy cậu dữ tợn như vậy." Anh Quang nhả khói, chậm rãi nói:

"Không ngờ tên tiểu tử này vô lễ với vị tiểu thư kia, khiến cậu tức giận như vậy."

"Dọa cậu ta một chút thôi. Đổi lại nếu có người vô lễ với chị dâu, anh có lẽ sẽ ác hơn cả em."

Xem ra vị tiểu thư kia đã lên chức bạn gái rồi. Anh Quang cười nhẹ: "Chúc mừng. Vừa rồi cậu ở cùng cô ấy?"

"Cô ấy vừa làm việc xong, em dẫn cô ấy ra ăn một chút gì đó, lại đưa cô ấy

về nhà." Nhắc đến Trạm Tâm Luân, ánh mắt của anh bỗng trở nên dịu dàng.

"Lúc tôi gọi cho cậu, cô ấy không hỏi cái gì sao?"

"Có, em nói là thú cưng của một người chủ bị bệnh, cô ấy không hỏi nhiều.

Nhưng em không muốn lừa dối cô ấy nữa." Cho dù cô tin anh, trong lòng

anh vẫn cảm thấy tội lỗi, anh thề với chính mình, đây là lần cuối cùng

anh nói dối với cô: "Thật có lỗi, sau này nếu mọi người bị thương, đừng

đến tìm em nữa."

"Cuối cùng đã xuất hiện một người phụ nữ khiến

cho cậu muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bọn ta." Thật tò mò, vị tiểu

thư này rốt cuộc có gì đặc biệt, khiến cậu ta đồng ý vạch rõ ranh giới

với anh em?

"Không nghiêm trọng như vậy, mọi người vẫn là bạn bè. Anh cũng vậy, chị dâu vẫn luôn hi vọng anh sẽ không quan tâm đến mấy

chuyện giang hồ nữa, chị ấy đã chờ mong nhiều năm như vậy, chừng nào thì anh mới chịu rút lui?"

"Không phải là anh không chịu, có vài anh em không có chỗ để đi, cuối cùng anh không thể bỏ mặc bọn họ, họ đồng ý rời đi thì anh đã đi lâu rồi. Nhớ năm đó, cậu vẫn là một tiểu quỷ vừa

gầy vừa yếu--"

Bỗng nhiên cửa mở ra, một người anh em đi ra, sắc mặt nặng nề.

"Anh Quang, tiểu tử kia không dám lấy đạn ra, muốn đi bệnh viện."

"Em đi lấy xe. Giải quyết việc này sớm một chút, rồi về nhà ngủ." Quản Mục

Đông đi về phía xe. Nếu không phải tên khốn này đột nhiên trúng đạn, có

lẽ bây giờ anh vẫn đang ở trong cửa hàng với người nào đó, được thưởng

thức bánh nướng nóng hổi thơm phức, cùng nhau nhớ lại bộ phim cũ, đó là

lần ăn cơm khiến anh vui sướng nhất gần đây.

Không biết cô đã ngủ chưa? Có mơ thấy anh không?

--- ------ -----

Trạm Tâm Luân không hề nằm mơ. Cô ngủ rất ngon, ngoại trừ buổi sáng bị mèo

yêu đánh thức, cô rời giường cho mèo ăn, rồi lại quay về giường, ngủ

thẳng đến giữa trưa, điện thoại reo lên.

Cô mơ mơ màng màng chộp lấy điện thoại.". . . . . . Alo?"

"Alo? Tâm Luân? Em đang ngủ sao? Có làm phiền em không?"

Là biên tập! Cô lập tức dụi mắt, che miệng làm thanh cổ họng: "Không phải

đâu. Nhận được bản thảo của em rồi sao?" Tối hôm qua cô viết xong, kiểm

tra một lần, rồi lập tức gửi mail cho biên tập.

"Có, mới vừa xem

xong, chị cảm thấy khá tốt, nhưng không phải lúc đầu chúng ta đã thảo

luận về cảm giác ư, vẫn còn thiếu một chút nữa, chị cảm thấy hai nhân

vật chính hiểu lầm nhau, tình cảm của Trương Lực có thể mạnh hơn một

chút nữa. . . . . . Còn có những câu nói của nam chính. . . . . . phản

ứng của nữ chính. . . . . ."

"Em thấy hay là viết lại một lần nữa là được." Nghe như vậy gần như phải sửa lại hết, sửa xong cả chuyện

cũng đã thay đổi, không bằng bỏ hết làm lại.

"Thật vậy sao? Chị

cũng đã suy nghĩ, thật ra thì tình huống này thật sự khá hay, nhưng chỗ

phải sửa thật sự hơi nhiều. . . . . . xem thử em nghĩ như thế nào."

Cô quyết định muốn đổi. Dù không tình nguyện lắm, cô rất thích đoạn này,

nhưng biên tập có suy nghĩ của biên tập, những lời chị ấy nói cô cũng

đồng ý, nhưng cô cảm thấy cô không thể nào viết tốt hơn được nữa, nhưng

phía sau vẫn còn hai chương, cái này mà viết không xong, không thể tiếp

tục viết tiếp . . . . . . Haizz, thật là phiền mà.

Người trong

nhà đều đã đi ra ngoài, cô làm cho mình một bữa ăn đơn giản, mới ngồi

trước máy tính mở bản thảo ra, điện thoại lại đổ chuông.

"Buổi trưa vui vẻ. Đang bận sao?" Là Quản Mục Đông, giọng điệu nghe qua rất vui vẻ.

"Không có, em vừa mới thức dậy."

"Oh, ngủ lâu như vậy, tinh thần nhất định rất tốt. Tối hôm qua có mơ thấy anh không?"

"Không có." Cô mỉm cười, thiếu chút nữa quên mất mình đã có bạn trai rồi."Anh thì sao? Chú chó kia sao rồi?"

"Nó rất khỏe, sau khi được anh dạy dỗ đã ngoan hơn rồi."

"À? Tại sao phải dạy dỗ chó?" Không phải đi chữa bệnh cho chó sao?

"Đừng nói đến nó nữa, muốn ra ngoài ăn trưa không? Trưa nay anh có nhiều thời gian hơn, có thể đi chỗ nào đó xa một chút, em muốn ăn gì? Anh biết rất nhiều quán ăn, em muốn ăn món Trung hay món Tây hay món Thái đều được."

Anh vô cùng hào hứng, đáng tiếc, phải làm anh mất hứng rồi: "Em không thể

đi. Biên tập mới vừa gọi điện, bản thảo phải viết lại, em muốn bắt đầu

làm việc ngay lập tức, xin lỗi anh."

"Tại sao phải viết lại? Không phải bản thảo viết xong giao cho Nhà Xuất Bản là xong rồi ư?"

"Không phải như vậy, sau khi giao xong, biên tập sẽ xem xét lại bản thảo, nếu cảm thấy không tốt sẽ báo ch