
ả cúc Tây
Dương, từng bông hoa trắng như thủy tinh, vô cùng đẹp đẽ.
Hứa Kiến Chương biết cô thích náo nhiệt, cùng cô xem cây thuốc, lại mua một bình hoa lựu cánh kép, nói: “Cái này tuy nhỏ bé, để vào phòng em sẽ rất hợp, đợi hoa nở nhất định rất đẹp”.
Bản thân cô cũng chăm chú chọn một bình hoa trà, Hứa Kiến Chương thấy
buồn cười: “Chúng mình đúng là ngốc, bao nhiêu hoa do thợ trồng hoa
trồng, lại còn muốn mua thêm về”. Cô cũng thấy buồn cười, nói: “Đi cùng
anh, cứ luôn làm việc ngốc nghếch như thế”.
Họ đi ra từ chợ hoa, lại đi về phía Kỳ
Ngọc Trai xem đồ cổ thư họa, Hứa Kiến Chương vốn là khách quen, người
làm ở Kỳ Ngọc Trai đương nhiên tiếp đãi chu đáo, vừa ngồi xuống, pha trà thượng hạng trước lại thêm bốn đĩa điểm tâm, mới mỉm cười nói: “Hứa
thiếu gia đến thật đúng lúc, vừa có một chiếc nghiên rất đẹp”. Người đó
lại nói: “Doãn tiểu thư đã lâu không đến nơi nhỏ này rồi”, rồi hỏi thăm
quý phủ, rất chu đáo lễ phép. Người làm lấy mấy thứ ra cho Hứa Kiến
Chương xem trước, Tĩnh Uyển uống nửa tách trà, thấy người làm trên quầy
đang kiểm tra vài đồ ngọc cổ, trong đó có một chuỗi ngọc màu đỏ, sắc đỏ
tươi thắm, mờ ảo như có ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, cô không kìm được
nhìn chăm chú. Người làm thấy vậy vội cầm đến cho cô xem kỹ. Người đó
thấy cô thích, đứng bên cạnh nói: “Doãn tiểu thư thật có mắt nhìn, đồ
như thế này vốn là đồ trong cung, qua tay nhiều người cho đến nay, giá
tiền không quan trọng, nếu Doãn tiểu thư thích cũng coi như là có
duyên”.
Hứa Kiến Chương thấy cô có vẻ khá thích
thú, liền nói với người làm: “Cậu nói giá đúng đi, lát nữa đến lấy
tiền”. Người làm vâng một tiếng, rồi ra quầy hỏi giá. Tĩnh Uyển có tính
khí đại tiểu thư, nghe nói là đồ trong cung, biết rằng chắc chắn không
rẻ nhưng thật sự rất thích, cũng không hỏi bao nhiêu tiền, mừng rỡ lấy
xuống thử. Soi soi chiếc gương bằng gỗ cây lê mang phong cách cổ trên
bàn, hôm nay cô mặc bộ Âu phục màu đỏ anh đào, cổ áo hình tim nho nhỏ,
đeo chuỗi ngọc đó lên, khiến làn da trắng như tuyết, ánh sáng viên ngọc
lấp lánh, nhìn vào gương càng thích hơn. Bỗng nhiên nghe Hứa Kiến Chương nói bên tai: “Có giống đậu đỏ không?”.
Cô vốn không cảm thấy, nghe thấy lời anh nói trong lòng ngẫm lại, thấy thật ngọt ngào, khi thấy hai khuôn mặt
tươi cười trong gương, ở đó như có gió xuân thổi vô hạn.
Tĩnh Uyển và Hứa Kiến Chương chơi đến tận tối, xem xong phim mới về, đến nhà đã mười giờ hơn. Doãn gia vì làm ăn với người nước ngoài, ít nhiều học được chút phong cách phương Tây,
Tĩnh Uyển tuy là một tiểu thư, nhưng buổi tối mười giờ về nhà cũng là
bình thường. Bác Ngô nghe thấy tiếng còi xe đã ra ngoài đón lấy túi
xách. Tĩnh Uyển đi vào, thấy trong phòng vẫn sáng đèn nên hỏi: “Mẹ cháu
đã ngủ chưa?”.
Bác Ngô nói: “Bà Triệu và Tôn nhị phu nhân, còn cả bà Tần đến đánh bài”. Tĩnh Uyển nghe nói có khách, bèn đi
vào phòng, quả nhiên thấy trong phòng khách kiểu Tây bày một bàn mạt
chược, bà Tần ngồi nhìn ra cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, nói: “Đại
tiểu thư về rồi”. Cô tươi cười gọi một tiếng: “Bác Tần”. Cô lại chào bà
Triệu và Tôn nhị phu nhân rồi đứng sau lưng mẹ xem bài. Doãn phu nhân
hỏi: “Ăn tối chưa? Nhà bếp đang chuẩn bị chút điểm tâm đấy”. Tĩnh Uyển
nói: “Buổi tối con ăn đồ Tây, bây giờ vẫn không thấy đói”. Doãn phu nhân nói: “Cha con ở trong phòng đọc sách, nói con về thì vào gặp ông ấy”.
Tĩnh Uyển vâng lời liền đi ra.
Cô vừa đi đến cửa phòng đọc sách,
liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, nói: “Cha, cha coi chừng cháy nhà
đấy”. Ông Doãn Sở Phàn vẫn luôn cưng chiều cô con gái này, thấy cô về,
liền cười, nói: “Con bé này, chỉ biết nói linh tinh”. Bỗng nhiên nhớ ra
một chuyện, ông liền nghiêm mặt nói: “Cha muốn hỏi con một chuyện đây”.
Nhìn vào con gái, ông nói: “Lúc chiều số hàng đã về tới nơi, cũng thuận
lợi nhưng sao con kẹp bốn thùng thuốc Tây ở giữa? Chẳng may bị soát ra,
thì làm sao?”.
Tĩnh Uyển nghe thấy ông hỏi chuyện
này, vẫn không lo lắng hốt hoảng, nói: “Con nghe Kiến Chương nói, chỗ
anh ấy rất thiếu thuốc Tây, dù sao là đi một chuyến rất xa, con liền đem về giúp anh ấy một ít”. Doãn Sở Phàn không kìm được nói: “Con nói quá
ngây thơ, chẳng may bị lục soát ra sẽ phải ngồi tù, con thật là trẻ con
không biết trời cao đất dày, Kiến Chương nhìn người lớn, hóa ra làm việc cũng hồ đồ, sao có thể để con làm việc này?”.
Tĩnh Uyển nghe ông nói vậy, vội vàng
biện bạch: “Chuyện này không liên quan đến anh Hứa chút nào, là con tự
mình quyết định, đến bây giờ anh ấy còn chưa biết, cha muốn mắng thì
mắng con ấy, không liên quan đến người khác”. Doãn Sở Phàn vốn dĩ rất
tức giận, thấy hai mắt con gái nhìn mình lo lắng đến muốn khóc, ông chỉ
có một cô con gái, chẳng lẽ nỡ đánh mắng thật sao? Không kìm được liền
mềm lòng, hừ một tiếng nói: “Con phải chịu khổ mới hiểu được tốt xấu”.
Ông lại nói tiếp: “Nếu Kiến Chương biết, nhất định cũng sẽ giáo huấn con một trận, con cứ đợi mà xem”.
Ngày hôm sau Hứa Kiến Chương nghe
thấy việc này, quả nhiên nói với cô: “Em cũng quá liều lĩnh rồi, chuyện
này chẳng may bị phát