80s toys - Atari. I still have
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

dừng chân, quay đầu lại nói:

“Không được, Đào tư lệnh, hôm nay là ngày vui của tam tiểu thư, trong

phủ đông người, chúng ta không thể để người khác lẻn vào, chẳng may có

kẻ xấu làm kinh động đến khách quý thì làm sao?”, lại cất cao giọng,

gọi: “Người đâu!”.

Một tùy tùng của anh ta liền “dạ” một

tiếng, chỉ nghe thấy Quan thống chế nói: “Đem khóa đến đây, khóa cửa này lại rồi đưa chìa khóa cho Đào tư lệnh giữ”. Lời nói chưa dứt, mấy người đều cười ầm lên, ai cũng vỗ tay khen hay. Đào tư lênh tuy thấy hơi bất

hợp lý, nhưng mấy vị thống chế này đều là thuộc cấp cũ của Mộ Dung gia,

từ nhỏ nhìn Mộ Dung Phong lớn lên, bình thường đùa với anh quen rồi,

huống hồ bây giờ có tí hơi men, đành cười nhìn tên hầu đó lấy một chiếc

khóa lớn khóa cửa lại. Quan thống chế cầm lấy chìa khóa, tận tay tha vào túi áo Đào tư lệnh, vỗ nhè nhẹ túi áo nói: “Đào tư lệnh, đây đã là căn

phòng bỏ không, chắc bên trong cũng chẳng có đồ gì quý giá, đương nhiên

giờ cũng không dùng đến chiếc chìa khóa này, chúng ta đi uống rượu

thôi”.Dứt lời anh ta nói cười với mấy thống chế khác, ồn ào kéo Đào tư

lệnh đi.

Tĩnh Uyển ở trong phòng nghe thấy họ đã

đi xa, đi lên phía trước đẩy cửa bên ngoài thật chặt, sao có thể đẩy ra

được chứ? Cô quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phong, anh vẫn rất bình thản,

cười cười với cô: “Thật xin lỗi, lúc nãy tôi nhận nhầm người, mạo phạm

quá rồi!”. Cô chỉ nói: “Đâu có”. Vừa dứt lời liền cảm thấy không ổn,

nhưng nếu giải thích chỉ e càng nói càng rối, trong phòng chỉ bật một

chiếc đèn nhỏ, cô đứng trước cửa sổ, cửa sổ treo một tấm rèm nhung màu

vàng, trong ánh sáng lờ mờ, nhìn nó giống như màu xanh, càng làm nổi bật chiếc sườn xám màu trắng bạc của cô, những nếp gấp ánh lên lấp lánh,

trong cô như bông hoa lan trên cành, lay động trong màn mưa mênh mang.

Anh bỗng động lòng, buột miệng nói: “Là cô?”.

Cô sững sờ một lát: “Đúng… là tôi”.

Dáng vẻ anh vẫn rất ung dung, cười nói:

“Chúng ta đây là duyên phận gì chứ, sao mỗi lần gặp cô đều là lúc thảm

hại nhất của tôi. Trong lòng cô rối bời, nhất thời không biết nói gì,

anh đi lại đẩy đẩy cửa, làm sao đẩy nổi, anh không kìm được nói: “ Đám

người này có tí rượu vào là đùa nghịch không biết trời đất là gì?” Thấy

cô nhìn mình, anh lại cười cười, an ủi cô: “Đừng lo, lát nữa sẽ có người đến thả chúng ta ra”. Thấy cô hình như hơi thấp thỏm không yên, anh

nghĩ lại, rồi đi bật hết mấy chiếc đèn trong phòng, xung quanh bỗng

nhiên sáng rõ, anh thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu long lanh của

cô nhìn anh, ánh mắt ấy chuyển động trong vắt như gương.

Lại nói đến Đào Đoan Nhân quay về phòng

tiệc lớn phía trước, uống vài ly rượu mấy vị thống chế rồi nhân lúc

người khác không để ý, vẫy tay gọi một tùy tùng đến, khi anh ta lén lấy

chìa khóa ra đưa cho người đó, bỗng một bàn tay thò vào túi, ấn chìa

khóa xuống. Đào Đoan Nhân ngẩng đầu lên nhìn, chính là Quan thống chế,

anh ta cười ha ha nói với Đào Đoan Nhân: “Đào tư lênh vội gì chứ?”.

Đào Đoan Nhân nói: “Đùa đủ rồi, đừng đùa nữa”. Quan thống chế cười hà hả, thấp giọng nói: “Bây giờ Cậu Sáu ở

trong căn phòng đó e rằng còn sung sướng hơn nhiều so với chúng ta bị

chuốc rượu ở đây”. Đào Đoan Nhân cười một tiếng, đáp: “Đùa là đùa, nhốt

mãi như thế còn ra gì chứ?” Một vị thống chế khác cầm một hũ rượu đến,

tự mình rót một chén cho Đào Đoan Nhân nói: “Đào tư lệnh yên tâm, vẫn

còn sớm mà, hiếm có hai ngày rảnh rỗi này, để Cậu Sáu thoải mái nghỉ

ngơi đi”. Người khác cũng mồm năm miệng mười đến chuốc rượu khuyên bảo,

Đào Đoan Nhân không có cách nào, đành cùng họ càn quấy tiếp.

Mộ Dung Phong cứ tưởng không quá một

tiếng đồng hồ sẽ có người đến, ai ngờ mãi lâu, trời tối dần, xung quanh

vẫn yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng cười nói văng vẳng ở nhà trên,

Mộ Dung Phong đi lại hai bước trong phòng, kéo rèm cửa lên xem, lại quay qua nhìn Tĩnh Uyển, Tĩnh Uyển nghĩ, cứ bị nhốt ở đây như vậy cũng sẽ

khó xư, cứ tiếp tục thế này, cũng chẳng tiện nói gì, nói: “Cậu Sáu cứ tự nhiên”.

Cô vốn không có ý gì nhưng vừa nói ra,

bản thân cũng cảm thấy rất ngại, anh cũng không nhịn được cười, nói:

“Tuy trèo cửa sổ ra rất dễ dàng, nhưng tôi luôn thất lễ trước mặt tiểu

thư”. Cô nói: “Tùy cơ ứng biến, có gì mà thất lễ chứ”. Anh nghe cô trả

lời thoải mái, trong lòng nghĩ đám thống chế này tửu lượng đều cao, nếu

uống đến mức ai ai cũng say như chết, mình thật sự bị nhốt ở đây một đêm thì còn ra thể thống gì? Anh đưa tay lên đẩy cửa sổ ra, thấy xung quanh không có ai, hai tay ấn lên bệ cửa, liền nhảy qua cửa sổ, chạm đất

không tiếng động.

Anh quay đầu lại nói với Tĩnh Uyển: “Cô

đợi ở đây một lát, tôi gọi người đến mở cửa”. Tĩnh Uyển thấy anh định

quay người đi, trong lòng rất lo lắng. Cô khó khăn lắm mới gặp được anh, anh đi rồi, muốn gặp lại càng khó hơn, vậy lại buột miệng nói: “Không,

tôi đi với anh”. Cô thấy một chiếc ghế đẩu nhung trước bàn dài dưới cửa

sổ, bê đến giẫm lên, có điều tà dưới của sườn xám hơi chật, làm sao có

thể nhảy cửa sổ ra như anh? Cô không nghĩ gì, liền xé tà dưới sườn xám,

chỉ nghe một tiếng