một lát sau nói: “Tôi rất xin lỗi, hy
vọng Doãn tiểu thư có thể hiểu được khó khăn của tôi”. Tĩnh Uyển khẽ gật gật đầu nói: “Tôi hiểu, anh muốn khống chế mười một sư đoàn chín tỉnh,
quả thật không dễ dàng. Huống hồ trong hai phe phái, phe bao thủ hành
động mưu đồ, lúc này anh không thể đi sai một bước”. Cô hơi mỉm cười,
nhưng ánh mắt lạnh tanh: “Tôi chỉ nghĩ đó là điều đương nhiên, anh mới
hai mươi lăm tuổi, con nối nghiệp cha, những thuộc cấp dưới quyền chắc
chắn có công cao hơn chủ, nén giận không phúc, xúi bẩy đến xem trò cười, nếu không phải anh mới đánh thắng một trận, e rằng người không phục còn nhiều hơn. Từ xưa đến nay, trên thế giới này sự việc cũng chỉ thế mà
thôi”.
Mộ Dung Phong nghe những lời đó, trong
lòng dường như có sóng động, một lát sau bỗng mỉm cười: “Doãn tiểu thư
từ xa đến, cũng phải để tôi hết lòng tiếp đãi, ngày mai tôi muốn mời
Doãn tiểu thư đến nhà tôi ăn bữa cơm, không biết Doãn tiểu thư có vui
lòng đến dự không?”.
Tĩnh Uyển từ chối hai câu rồi cũng nhận
lời. Mộ Dung Phong lại hỏi: “Không biết Doãn tiểu thư hiện giờ ở đâu,
ngày mai tôi phái người đến đón”. Tĩnh Uyên liền nói cho anh biết tên
nhà trọ, anh hơi chau mày, lập tức cười nói: “Thừa Châu là nơi hẻo lánh, không thể so được với cố đô Càn Bình phồn hoa, quán trọ đó e rằng sẽ
làm khổ tiểu thư rồi, chị Ba và Doãn tiểu thư rất có duyên, chị ấy cũng
rất hiếu khách. Nếu Doãn tiểu thư không chê, có thể chuyển về đây ở
không?”
Tĩnh Uyển nghe anh mời mình về ở trong
Đào phủ, trong lòng đương nhiên thấy kỳ lạ, do dự một lát thấy ánh mắt
ánh sáng ngời, nhìn thẳng vào mình, đôi mắt đó giống như bầu trời đêm
sâu thăm thẳm. Cô nhất thời liền quyết định, nói: “E rằng làm phiền chị
ba anh, vậy ngại lắm”.
Môi anh hé nụ cười, nói: “Chị ấy là
người rất hiếu khách, Doãn tiểu thư yên tâm”. Anh vừa nói vừa ấn chuông
gọi người, vì biết anh ở đây cho nên không phải là người hầu của Đào gia mà là tùy tùng của anh đi vào đợi lệnh, anh liền nói cho tùy tùng địa
chỉ quán trọ, dặn dò: “Đi lấy hành lý của Doãn tiểu thư”, lại nói: “Nói
với chị ba tôi một tiếng, bảo là tôi có việc mời chị ấy đến”.
Mộ Dung gia là gia đình kiểu cũ, sau khi Mộ Dung Thần qua đời, Mộ Dung Phong là người đứng đầu thực chất, Tam
tiểu thư tuy nhiều tuổi hơn anh, nhưng nghe anh phái người tìm mình một
lát sau liền đến ngay. Mộ Dung Phong nói với cô: “Chị ba, em thay chị
mời Doãn tiểu thư ở lại đây”. Tam tiểu thư cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng
lập tức cười nói: “Chị đương nhiên là tán thành rồi, Doãn tiểu thư chịu
vui lòng đến thì tốt quá”. Cô nồng nhiệt nắm lấy tay Tĩnh Uyển: “Chị chỉ sợ Doãn tiểu thư chê chỗ chị buồn chán”, lại nói tiếp: “Nếu Doãn tiểu
thư không chê, ở căn nhà phía Tây có được không?”. Tuy chỗ đó hơi nhỏ,
nhưng lầu trên lầu dưới, xung quanh đều là hoa viên, rất yên tĩnh, hơn
nữa phía trước có một cổng, nếu có việc ra vào, ví dụ như lên phố, cũng
không cần đi quá xa cổng chính”.
Đào gia vốn là khu biệt viện kín cổng
cao tưởng, phòng trống rất nhiều, Tam tiểu thư tự mình đưa Tĩnh Uyển đi
xem phòng, sự niềm nở ấy khác hắn vừa lúc mới gặp. Căn nhà đó tuy để
trống, nhưng hàng ngày đều có người quét dọn sạch sẽ, không một chút
bụi. Dưới lầu là phòng khách và hai phòng nhỏ, thêm một căn bếp, trên
lầu có mấy phòng ngủ, một trong số đó rất rộng rãi, thiết kế kiểu phương Tây, Tam tiểu thư dặn dò Lan Cầm, một nha hoàn làm việc ở nhà trên đến
dọn chăn đệm mới tinh, trải trên chiếc giường lò xo kiểu Tây, nói: “Tất
cả đều sạch sẽ, Doãn tiểu thư cứ yên tâm”. Cô lại chỉ Lan Cầm nói: “Con
bé này cũng khá ngoan ngoãn, Doãn tiểu thư không đem theo người đến, để
nó đến hầu hạ Doãn tiểu thư đi”.
Tĩnh Uyển đương nhiên luôn miệng cảm ơn, phòng ngủ đó có ô cửa sổ dài sát đất kiểu Tây, đầy cửa là đi ra ban
công. Bầu trời đầy sao lấp lánh, những ánh sao lẻ loi chiếu vào nơi tối
nhất của bóng cây. Gió thổi qua, lá cây lay động, cô nhìn về con phố bên ngoài tường không xa, đối diện lại là bờ tường đá granite, nhìn trông
âm u tĩnh mịch, lờ mờ có thể thấy các căn nhà nối tiếp không ngừng,
không có những chóp nhà cao cao, có vẻ đó là một tòa nhà rất lớn với lớp lớp các căn nhà.
Con đường được chiếu sáng nhờ những ngọn đèn hơi ga, soi rõ lưới điện mắc trên bờ tường đối diện, trên lưới điện buộc rất nhiều dây thép gai, trên tường cắm đầy những mảnh thủy tinh
vỡ. Chỗ góc rẽ có một ngọn đèn đường, bên dưới là một trạm gác cảnh sát, dưới bờ tường cách không xa lại có một vệ binh vác súng đi đi lại lại,
rõ ràng bên trong bờ tường ấy là một nơi rất quan trọng. Cô không kìm
được hỏi: “Đó là chỗ nào thế?”. Tam tiểu thư nhoẻn miệng cười nói: “Đó
là hành dinh đốc quân”. Tĩnh Uyển bất giác “ồ” lên một tiếng, hóa ra đó
chính là hành dinh đốc quân tuần duyệt sứ chính tỉnh mà người ta gọi là
“Đại soái phủ”, hóa ra căn nhà này và soái phủ chỉ cách nhau một con
phố, chẳng trách Tam tiểu thư lại sắp xếp như vậy.
Trưa ngày hôm sau Mộ Dung Phong sai
người đến đón cô. Người đến đón tuy mặc quân phục nhưng thái độ rất nhã
nhặn ôn hòa, thấy Tĩnh Uyển t