XtGem Forum catalog
Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 7.5.00/10/389 lượt.

đều được tiếp đãi ở bên ngoài, Từ phu nhân dẫn Tĩnh Uyển vào sân trong, hóa ra bên trong còn có phòng khách rất

hoành tráng, trước phòng rực rỡ gấm hoa, bày những chậu hoa đương mùa

như thược dược và mẫu đơn… đều nở những bông to, rực rỡ đua sắc trên nền lá xanh mướt.

Trong phòng khách toàn là khách nữ, đều

là các thiếu phu nhân, tiểu thư cao quý, váy áo họ mặc còn đua nhau khoe sắc hơn cả hoa trong phòng khách, trước cửa phòng khách có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu diễn viên đang hát ê a, dưới sân khấu, các phu nhân, tiểu thư người thì xem kịch, người thì nói chuyện, cười nói tíu tít,

kèm theo tiếng đàn sáo trên sâu khấu réo rắt. Tĩnh Uyển chứng kiến sự

phồn hoa đến mức này, tuy sinh ra, lớn lên trong sự phú quý, nhưng cô

vẫn cảm thấy xa xỉ khó nói nên lời. Từ phu nhân thấy cô nhìn lên sân

khấu, liền cười với cô, hỏi: “Doãn tiểu thư cũng thích nghe kịch sao?

Hôm nay tiết mục áp chót là Hạnh ânGiấc ngủ xuân của

diễn viên nôi tiếng Kỷ Ngọc My, kịch của ông chủ Kỷ là đệ nhất thiên hạ, bình thường không diễn tại nhà”. Tĩnh Uyển trả lời ầm ừ một đôi câu, Từ phu nhân liền đưa cô xuyên qua phòng khách, lại vào một sân vườn nữa,

sân vườn đó trồng mấy cây ngô đồng, con đường đá nho uốn lượn dưới bóng

tán cây. Bà đưa Tĩnh Uyển men theo con đường đó đi qua hòn non bộ, tiếng cười nói đàn sáo phía trước nhạt nhòa dần đi, giờ mới nghe thấy tiếng

ồn ào từ căn nhà phía sau.

Từ phu nhân chưa đi vào phòng đã cười

nói: “Nhân vật chính đâu? Người đến chúc mừng sinh nhật đến rồi này”.

Người đánh bài trong nhà đều quay đầu lại nhìn bà Từ, hóa ra người ngồi

ghế đầu tiên, trên người mặc chiếc áo gấm rất đẹp, tóc vấn kiểu Như Ý,

một phụ nữ kiểu xưa xinh đẹp chính là Mộ Dung tam tiểu thư, cô gọi Từ

phu nhân một tiếng “chị họ”, cười nói: “Cô gái chị họ đưa đến là ai thế, thật xinh đẹp”. Tĩnh Uyển giờ mới thoải mái gọi: “Tam tiểu thư”, lại tự giới thiệu: “Tôi họ Doãn, tam tiểu thư cứ gọi tôi là Tĩnh Uyển”. Cô ấy

lấy ra một chiếc hộp nhỏ, nói: “Sinh nhật tam tiểu thư, tôi chuẩn bị

trước chút quá nhỏ, mong tiểu thư không chê”.

Mộ Dung tam tiểu thư thấy thái độ của cô khiêm tốn nhã nhặn, nói chuyện lại thoải mái, không biết vì sao cảm

thấy khá vui vẻ, nói: “Doãn tiểu thư khách sáo quá rồi”. Cô ấy bảo người hầu nhận quà, lại kêu Từ phu nhân và Tĩnh Uyên đánh bài. Tĩnh Uyên từ

chối qua loa rồi ngồi cùng đánh tám vòng. Cô vốn ngồi phía trên Mộ Dung

tam tiểu thư, cô đến chuẩn bị trước, lại cố gắng đoán ý qua sắc mặt và

lời nói, so với những quân bài mình không hợp cạ, Mộ Dung tam tiểu thư

cần quân nào, cô liền đánh quân đó, hết tám vòng rồi lại đánh tám vòng,

Mộ Dung tam tiểu thư đã thắng hơn hai ngàn đồng. Từ phu nhân bên cạnh

giúp Mộ Dung tam tiểu thư xem bài, tươi cười như hoa, nói: “Tam tiểu thư may mắn thật, trước khi mở tiệc đã thắng một sô kha khá rồi phải không, e rằng tám vòng này đánh không hết đã phải mở tiệc rồi”. Mộ Dung tam

tiểu thư nói: “Hôm nay là ngày chính, Cậu Sáu đã nói là sẽ đến, đợi cậu

ấy đến mới bắt đầu”.

Tĩnh Uyển nghe thấy vậy, cười hỏi: “Cậu

Sáu có đến sao? Nói ra tôi và Cậu Sáu từng có duyên gặp mặt, không biết

Cậu Sáu còn nhớ hay không?”. Vừa nói, cô vừa làm như vô ý, tiện tay lấy

chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Mộ Dung tam tiểu thư tinh mắt, đã

nhận ra ngay đó là chiếc đồng hồ Mộ Dung Thần đặt làm riêng cho Mộ Dung

Phong vào lần sinh nhật hai mươi tuổi của anh, chỉ không biết vì sao nó

lại ở trên tay người phụ nữ này. Nghĩ lại một chút, cô đoán chắc là được cậu em phong lưu này tặng làm kỷ niệm rồi. Vị Doãn tiểu thư tướng mạo

xuất chúng như vậy, chẳng trách ngay cả chiếc đồng hồ này nó cũng tặng

cô ấy. Trong lòng suy nghĩ, vị Doãn tiểu thư này thua mình nhiều tiền

như vậy, hóa ra là có chủ ý. Cô đã quen với việc này, tuy thầm buồn cười nhưng cũng không vạch trần chỉ nói: “Mấy hôm trước tôi còn nói với chị

cả, Cậu Sáu nhà chúng ta cũng sắp theo kịp mấy minh tinh điện ảnh rồi”.

Tĩnh Uyển nghe cô nói một câu không mặn không nhạt như thế, cũng không

tiếp lời, chỉ cười thật tươi.

Mộ Dung tam tiểu thư thắng cô không ít

tiền, trong lòng nghĩ đây vốn là chuyện thuận nước xuôi thuyền, hơn nữa

Mộ Dung Phong xưa nay lại có tật xấu này, bản thân cô thay người ta làm

mối cũng không phải là lần đầu. Vừa tính toán trong lòng vừa đánh bài,

đợi đến lúc bên ngoài giục mở tiệc, cô mới đứng dậy đi ra.

Bữa tiệc này Tĩnh Uyển cứ thấp thỏm, ăn

cũng không yên, tuy là bào ngư vi cá cũng chỉ thấy nhạt như nước ốc.

Phòng trên vốn là tiệc cơ động (*), dùng bữa xong rời đến phòng sau dùng tra, kịch mới dừng, lại có mấy diễn viên lên thuyết thư (**), đang rất náo nhiệt, bỗng nhiên một cô bé dáng vẻ nhanh nhẹn đi lên, nói nhỏ với cô: “Doãn tiểu thư, tam tiểu thư chúng tôi mời cô đến phòng sau dùng trà”. Tim cô nhảy lên, cô đứng dậy liền theo người hầu đó ra phía

sau, đi qua một cánh cửa màu đỏ nhỏ, bên trong là một căn phòng vô cùng

yên tĩnh, trước phòng trồng vài cây hoa lê, lúc này lá đã sum suê đầy

cành.

(*) Tiệc cơ động: Ai đến trước thì ăn trước, đến sau ăn