Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.

năng là lại hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô chưa hề rời xa anh, bất kể khi nào anh trở về cô đều ở đó cho nên mới khiến cho anh có ảo giác, cho rằng cô sẽ vĩnh viễn đều ở đó. Là anh sơ suất, không cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của bọn họ, không tự hiểu lòng mình, vẫn luôn tự cho mình là đúng nên mới dễ dàng khiến cô rời xa anh.

Đi qua muôn vàn khó khăn, sóng to gió lớn mà dần dần đến một bến cảng an toàn, thứ tình yêu phóng túng thậm chí có thể vạn kiếp bất phục vì nó, cuối cùng cũng trở nên mệt mỏi vì phiêu bạt. Giờ anh đã không thể nói được gì nữa, chỉ mong có thể ở bên cô, tay nắm tay, sống trong một khe núi nho nhỏ, thuần túy chỉ có hai người cùng với gió mưa, ánh mặt trời, trong đêm tuyết rơi nơi đây, cứ để cho giá băng ngưng kết trong bóng tối khôn cùng, trong thế giới của cô và anh chỉ có nhau mà thôi.

Đáng tiếc, đây cũng chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, còn chưa kịp thực hiện thì đã vỡ vụn.

Thật hâm mộ người đàn ông đó lúc này có thể ôm cô vào lòng, hôn lên má cô, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, mê luyến nụ cười cô. Anh không đố kỵ bởi vì anh không có tư cách, anh không xứng với sự tốt đẹp của cô, trơ mắt nhìn cô đi xa, một mình lĩnh hội cảm giác đau lòng muốn chết.

Nếu như anh biết quý trọng, giờ phút này, nhất định cô đã ở bên anh, hỏi han ân cần, vô cùng dịu dàng. Tình cảm của cô không nồng nàn, nhàn nhạt không khiến ai bị phiền nhiễu, không để cho ai phải ưu phiền, tựa như nước suối nhẹ trôi, để anh bất tri bất giác đắm chìm trong đó. Đó là cách yêu của cô sao? Tình yêu này đã làm hư anh rồi, sau này anh biết tìm đâu một tình yêu như vậy?

Chẳng lẽ từ giờ trở đi, nửa đời còn lại, anh phải dựa vào kí ức để sống một cuộc sống không có cô sao?

Anh không có đáp án, có lẽ đáp án đã rõ ràng, chỉ là anh vẫn không chịu thừa nhận mà thôi.

Rèm cửa sổ đột nhiên bị kéo ra, cả phòng sáng bừng lên, Kỷ Dược Phi không thích ứng kịp, nhắm mặt lại.

- Kỷ tổng, có phải là nên dậy rửa mặt rồi không?

Một người cao lớn đang khom người nhìn anh khẽ cười.

Anh có chút tức giận vì người đó đã cắt ngang suy tư của mình, khó chịu dùng cánh tay còn lại chống người, hơi ngồi dậy. 8h sáng, bệnh viện bắt đầu giờ thăm bệnh thì Phó Cương sẽ đến trình diện đúng giờ, không phải là đến đưa đồ điểm tâm dinh dưỡng gì cả mà tới để đưa một tập văn kiện, hợp đồng, bản dự thảo dày cộp đợi anh phê duyệt mà thôi.

- Có thể nể tình tôi là bệnh nhân, anh chịu khó chút đi được không?

Kỷ Dược Phi mệt mỏi cầm bút, bắt đầu nhìn hợp đồng.

- Haiz, tôi cũng không phải là kẻ lười biếng, chỉ là tôi sợ anh rảnh rỗi quá nên suy nghĩ lung tung.

Đây là lời nói của bạn thân kiêm trợ thủ đắc lực sao? Kỷ Dược Phi rất nghi ngờ mình đã nhận nhầm người.

Đợi hộ sĩ nam vào giúp anh rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, mọi thứ xong xuôi thì tâm tình Kỷ Dược Phi mới hơi chuyển biến một chút. Chấp nhận số phận mà chăm chú đọc từng bản hợp đồng, ai bảo anh là sếp tổng, bị bệnh cũng không thể lười biếng. Còn người nào đó thì nhàn nhã ngồi bên, chọn hoa quả yêu thích trên đĩa rồi rửa sạch, từ từ ăn, cũng không thèm để ý ngày đông rét mướt thế này, có sạn nha. ( ???)

- À đúng rồi, quên chưa chúc mừng anh một tiếng.

Phó Cương đột nhiên nói.

Kỷ Dược Phi liếc nhìn anh một cái:

- Tôi thế này đáng chúc mừng lắm sao?

- À, đương nhiên không phải cái này, ý tôi là anh sắp được thăng chức rồi.

- Thăng chức? Đã làm đến chức vụ cao nhất công ty, còn thăng lên tận đâu nữa!

- Này, khẩu khí không nên tồi tệ như vậy, được chứ?

Phó Cương nhướng mày, vẻ mặt chờ xem kịch, cười xấu xa:

- Ý tôi là anh sắp được làm cha.

Kỷ Dược Phi ngây dại, miệng há hốc, lắp bắp nói:

- Anh… Anh… Ý anh là Tiểu Du có em bé…

Anh lo lắng đến độ tim như ngừng đập, nếu là thật, chẳng phải cô sẽ ở lại sao?

Nào biết ai nói vậy xong, Phó Cương tuyệt đối không bất ngờ, vui vẻ cười lắc đầu:

- No! No! Gần đây anh có còn cùng ai nhiệt tình qua đêm nữa không?

Kỷ Dược Phi thất vọng nằm phịch lại, cười khổ nói:

- Thì ra không phải là Tiểu Du.

Còn chưa kịp vui mừng thì đã bị dội gáo nước lạnh.

Phó Cương kì quái vì sao không thấy anh tiếp lời:

- Làm cha có cảm giác thế nào?

Anh không buông tha, tiếp tục truy vấn.

Kỷ Dược Phi trừng anh một cái:

- Học được mấy trò bát quái thế này từ bao giờ, ai nói tôi làm cha.

- Cát Tinh Nhi! Phó Cương nhàn nhạt đáp.

Kỷ Dược Phi cũng chẳng giật mình, chỉ thoáng cười giễu cợt nhưng cũng không đáp.

- Sao thế? Chẳng lẽ anh không muốn cô ta sinh con cho anh? Phó Cương rất tò mò.

- Phó Cương, chúng ta quen biết cũng đã nhiều năm rồi, anh thực sư cho rằng tôi là người rất ngu xuẩn sao ?

- Không phải, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ này.

Là một thương nhân, anh quá ưu tú cho nên mới ngồi lên vị trí tổng giám đốc một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trên phương diện tình cảm, Phó Cương không biết nên nhận xét thế nào, dường như là có chút mất phương hướng.

- Tôi thừa nhận tôi và cô ta đã từng có qua lại nhưng đó là lúc không có lý trí, chỉ có bản năng làm chủ, tôi cũng không phải là loại không sử dụng biện pháp tránh thai gì mà đã lên giường với người khác. Cát Tinh