XtGem Forum catalog
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

Nhi với tôi chẳng qua là giải quyết nhu cầu mà thôi, những chuyện khác không hề có chút dây dưa gì.

- Hôm đó, cô Diệp đến đây thăm anh, tôi xuống lầu hỏi bác sĩ tình hình của anh, lúc đi lên, ở cửa thang máy, chính tai tôi đã nghe thấy cô ta nói với cô Diệp. Tôi sợ anh không hay biết gì, hôm nay nhắc nhở anh.

Ngụ ý là Phó Cương anh cũng không phải là kẻ tò mò.

Đôi mắt lạnh của Kỷ Dược Phi càng lúc càng giá rét:

- Cô ta nói như vậy với Tiểu Du? Sợ Tiểu Du chưa đủ tuyệt vọng sao? Mục đích của cô ta đến người đi đường cũng biết nhưng cô ta thực sự tính sai rồi. Đúng, tôi thừa nhận đêm đó tôi mất kiểm soát không lý trí mới làm ra chuyện ngu xuẩn đó, cho nên ông trời trừng phạt, bắt tôi nằm đây. Cô ta đã không chịu nổi thanh bình, công ty này chắc cũng quá nhỏ không dung được cô ta nữa. Phó Cương, báo cho phòng quản lý nhân sự, thanh toán tiền lương cho thư ký Cát, tiền thưởng và hoa hồng năm nay cũng cho cô ta đi, sau đó từ chức thay cô ta đi!

- Có cần như vậy không?

- Là cô ta ép tôi, tôi không thể giữ cô ta lại được nữa, yên tâm, loại đàn bà như cô ta không sợ thiếu cơ hội, năng lực của cô ta đủ để anh phải nhìn bằng con mắt khác xưa.

Ngoài anh ra, cô ta vẫn còn quan hệ với mấy người đàn ông khác nữa, chẳng qua, anh là người cô ta muốn ở bên dài lâu mà thôi.

Phó Cương gật đầu:

- Thư ký Cát đi cũng tốt, ít nhất giữa anh và cô Diệp cũng bớt đi một chướng ngại vật. Có đôi khi phụ nữ không hiểu vì sao đàn ông có thể lên giường với một người mình không yêu, thực ra không phải là kiếm cớ nhưng đó thực sự là nhu cầu sinh lý, qua rồi thì thôi. Giờ có một số người phụ nữ còn phóng khoáng hơn cả đàn ông, Cát Tinh Nhi chính là người như vậy nhưng cô Diệp lại là người quá truyền thống, có thể tạm thời sẽ không tha thứ cho anh. Kỷ tổng, con đường theo đuổi vợ của anh có thể sẽ cực khổ đó.

Kỷ Dược Phi khẽ cười:

- Nếu chỉ là cực khổ thì tôi cũng chấp nhận, nhưng giờ con đường này đã bị chặt đứt rồi.

- Có ý gì?

- Người phù hợp với cô ấy đã xuất hiện, tôi không còn tư cách để theo đuổi nữa.

- Anh rút lui?

Phó Cương không tin anh sẽ buông tay, rõ ràng anh rất để tâm đến cô ấy đấy thôi.

- Tôi cũng bất lực!

Phó Cương không biết anh thật sự đã cố gắng, thậm chí là từng khẩn cầu, van xin nhưng cô quá kiên định. Là người đàn ông, anh chỉ đành giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, tỏ vẻ rộng lượng mà buông tay.

Phó Cương đồng tình nhún nhún vai:

- Ít có nhà nào như hai người, chia tay cũng thật lặng lẽ.

Chia tay cũng lặng lẽ? Rất hợp với tính cách của cô, không phải sao? Đi lặng lẽ không ai hay biết như thể cô chưa từng đến nhưng anh đã khắc cốt ghi tâm mất rồi.

Phó Cương đi rồi, hôm nay không truyền dịch, bác sĩ đến kiểm tra, phòng bệnh cũng chỉ có một mình anh. Đồng nghiệp trong công ty, người cùng hợp tác, khách hàng thân thiết, bạn bè đã ùn ùn kéo đến từ mấy ngày trước, khiến phòng bệnh đông đúc nước không chảy lọt, nên tới cũng đã tới rồi, phía cha mẹ anh không nói, sợ hai người lo lắng, ở đây cũng không có thân nhân nào khác trừ cô. Giờ phút này, cảm giác cô độc như nước biển ngấm dần từ chân lên đến toàn thân, anh như bị nhốt trên đảo hoang, bị ngăn cách, không một tia hi vọng.

Bên ngoài dưới 100C, trong phòng ấm áp như đầu xuân nhưng anh lại lạnh đến run người.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bóng tóc dài bay bay, tim Kỷ Dược Phi đập loạn, hơi thở dồn dập. Diệp Tiểu Du vẫy vẫy tay, mỉm cười đẩy cửa bước vào:

- Anh Kỷ, em sợ anh đang ngủ nên không dám gõ cửa lớn, hôm nay khỏe hơn chút nào chưa?

Vẻ mặt cô tự nhiên như thể giữa anh và cô chưa từng có gì, nhưng lại cũng không quá thân mật, chẳng qua chỉ là cố nhân rất quen thuộc.

Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần có thể gặp cô là đủ rồi.

- Bên ngoài lạnh lắm sao?

Anh chỉ vào chiếc ghế bên giường ý bảo cô ngồi xuống, lại đưa cho cô giỏ hoa quả bên bàn.

Cô cởi áo khoác ngoài, chiếc áo len vừa khít ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cô, trông rất duyên dáng.

- Tuyết vừa rơi, ngoài trời u u ám ám, chỉ sợ một hai ngày tới cũng sẽ chưa ngừng rơi. Trong phòng anh lại rất ấm.

Cầm lấy quả táo lớn, cẩn thận gọt rồi bổ ra, đặt bên miệng anh. Anh thoáng sửng sốt rồi cắn lấy, quả lạnh như băng có chút ngọt.

- Hôm nay không đến trường?

Thật ra anh không biết nên nói gì cho phải nhưng anh rất thích lúc này, trong phòng chỉ có anh và cô, ấm áp đến say lòng. Anh không ngờ cô còn đến thăm anh, sau khi biết anh đã…

Cô cười nhạt, vừa đưa hoa quả sang vừa cẩn thận đổi dao qua tay khác sợ đụng phải anh.

- Sáng sớm đã xong rồi, buổi chiều em xin nghỉ, có một số việc phải làm.

Cầm kết quả xét nghiệm, quả đúng như dự cảm. Lúc nhận được kết quả, trong thoáng chốc, cô không có bất kì suy nghĩ nào trong đầu, cứ thế chạy thẳng đến chỗ anh, bởi vì anh là cha của con cô, anh hẳn là người nên biết đầu tiên. Đương nhiên cô sẽ không nói, cô chỉ muốn để đứa con trong bụng được “thấy” cha mình là ai, muốn cho con biết rằng cha nó rất ưu tú, chẳng qua là hai người không có duyên. Đây cũng là tôn trọng Kỷ Dược Phi, anh đã cho cô một sinh mệnh bé nhỏ.

- Chỗ ở có ổn không?

- Ở chung với