Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

một người mẫu, cô ấy diễn vào buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, vừa khéo ngược giờ với em, bọn em đều tôn trọng lẫn nhau.

- Cứ ở thuê mãi cũng không được, anh mua cho em một căn hộ nhé!

Nếu không cô phiêu bạt một mình, không có chỗ ở cố định, anh chỉ muốn cho cô một mái nhà, cũng có thể để anh biết cô sống có ổn không.

- Anh Kỷ, không cần đâu, em cũng không ở lâu.

Diệp Tiểu Du lắc đầu.

- Vì sao?

Diệp Tiểu Du thoáng chần chừ rồi nhìn anh thật sâu:

- Anh Kỷ, qua năm mới em sẽ sang Mỹ tu nghiệp, mấy năm tới sẽ không về nước.

Cô muốn đi, không chỉ là cách mấy con phố mà là cách một Thái Bình Dương, ở hai bán cầu xa xôi. Kỷ Dược Phi thất thần nơi đó, không nói gì. Tim như bị ngâm trong nước đá, rất lạnh rất lạnh.

Diệp Tiểu Du không dám nhìn sắc mặt anh, giả vờ thu dọn vỏ trái cây trên bàn, chạy vào phòng rửa tay, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

- Tiểu Du, ngày mai anh đưa cho em chiếc thẻ một trăm vạn, đừng từ chối. Ở nước ngoài chi phí đắt đỏ, cuộc sống không dễ dàng, đi học đã rất vất vả rồi, không có cơ hội đi làm kiếm tiền nữa, số tiền này ở nước ngoài không coi là nhiều nhưng có thể giúp em an tâm làm sinh viên nghèo vượt khó.

Anh nói rất tha thiết, chân thành. Đã chẳng thể giữ lại, anh cũng chỉ làm được những điều này.

- Em đã xin được học bổng rồi, hơn nữa em cũng đã tìm được việc rồi, làm trợ lý cho một giáo sư, tiền không còn là vấn đề nữa, anh Kỷ…

Anh không vui cắt lời cô:

- Tiếp nhận sự quan tâm của anh khó như vậy sao? Tiểu Du, ly hôn anh không chia nửa tài sản cho em vì anh biết em độc lập, kiên cường nhưng đây là tâm ý của Kỷ Dược Phi anh, không hề liên quan gì đến việc anh là chồng trước của em.

Anh nói rất nặng lời, sống bên nhau nửa năm, sự thanh cao của cô anh rất rõ.

Cô mím môi nhìn anh hồi lâu, cúi mắt nhìn xuống rồi bất đắc dĩ nói:

- Biết rồi, em nhận là được chứ gì?

Lúc này anh mới mỉm cười đưa tay qua, nắm bàn tay lạnh băng của cô trong tay mình:

- Mẹ em nhất định là rất tự hào! Con gái ra nước ngoài du học sẽ như quả bom trong trấn nhỏ, rất nhiều người sẽ chấn động đó.

Cô cười:

- Nào có khoa trương như vậy! Em chỉ học toán học, không phải là học cái gì hấp dẫn cả.

- Nói lung tung, những ngành nghề kia chẳng phải đều phát triển trên nền tảng của toán học sao?

Kìm lòng không đậu, anh vươn tay nhẹ nhàng ôm cô, nói thật nhẹ nhàng:

- Tiểu Du, để anh ôm em lần cuối được không!

Cô cúi xuống để mặc anh ôm mình, vùi đầu lên vai anh, để mặc anh ôm thật chặt. Nước mắt lăn dài, lặng lẽ thấm vào vạt áo anh. Anh rất muốn hôn cô nhưng anh không dám, cũng không có tư cách đó. Chỉ một khắc, anh tự ép mình phải buông cô ra, để cô bước đi, cô lấy áo trên giá, quay lưng về phía anh, cô không muốn anh thấy cô khóc, cố nói bằng giọng bình thản nhất:

- Anh Kỷ, ở dưới có người đang đợi… chúng em đi trước.

Anh cười khổ gật đầu:

- Được! Em đi đi, anh không ra sân bay tiễn em được, ở đây chúng em thuận buồm xuôi gió.

- Cảm ơn anh Kỷ!

Cô kéo cửa ra, cũng chẳng quay đầu mà bước thẳng đi.

Anh nhắm chặt mũi, nằm vật xuống giường, giơ tay kéo áo, góc áo ươn ướt, nước mắt anh cũng lăn dài.

Bất kể là em muốn khóc

Hay là, mỉm cười nói lời từ biệt

Cuộc đời vốn là cuộc chơi khó phân rõ vui buồn

Diễn xuất, khi ánh đèn kia chiếu tới

Em nhất định phải hát lên

Bài hát khó khăn nhất

Xin hãy yên lặng lắng nghe, sau đó

Hãy ủng hộ nhiệt tình

Người em yêu suốt cuộc đời này ơi

Sau khi khúc hát cuối cùng vang lên, người người rời đi

Bất kể là em muốn khóc

Hay mỉm cười nói lời từ biệt

Em cũng sẽ cảm thấy may mắn vì chúng ta từng đứng chung một sân khấu.

Năm nay, theo lịch âm thì tết nguyên đán vào tháng hai, lễ tình nhân đến trước tết.

Trước ngày lễ tình nhân, Cao Thiến trở về từ Hải Nam, cô vốn đã rất gầy giờ đã hoàn toàn biến thành bộ xương khô. Đôi mắt vốn trong veo như nước giờ đã biến thành hai cái động đen ngòm, vẻ mặt như đã chết. Diệp Tiểu Du thấy vậy, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Từ Bắc Kinh đến Hải Nam, đi máy bay mất hai tiếng, thực ra cho dù có đi bằng phi thuyền cũng chẳng làm nên chuyện gì, mất thì là mất thôi.

Tình cảm không nên quá si mê, bằng không khóc sưng mắt rồi không thể ra khỏi cửa, thực sự rất phiền toái.

Cao Thiến khóc suốt một ngày, đến tối ngày hôm sau, rửa mặt, trang điểm rồi lại đi diễn. Sống ở Bắc Kinh vốn rất khó khăn, nếu có hơi chút cảm tính, không chỉ thất tình mà đến cơm cũng chẳng có mà ăn, đau lòng vốn là chuyện xa xỉ, không phải ai cũng có thể đau lòng. Cô không cần ai an ủi, thương hại. Cô nói, những cô gái xinh đẹp hẳn là đáng được nâng niu trong lòng bàn tay chứ không phải là để an ủi, thương hại.

Diệp Tiểu Du cũng không tự thấy mình là người xinh đẹp, cũng chưa từng nếm trải cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay, cô chỉ biết bị thương thì chỉ có thể lẳng lặng tiêu hóa, chỉ có thể một mình tiến tới. Sinh vật đều có bản năng tự chữa lành vết thương của mình một cách nhanh chóng, không có ai vẫn có thể sống tốt.

Qua mùa xuân, đội tuyển sẽ phải


Pair of Vintage Old School Fru