
thể cho anh sự vui vẻ, cảm giác ấm áp.
- Chỉ mong em có thể làm anh lại mỉm cười.
- Rất hân hạnh. Hai ngày nữa anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, nếu là thật thì chúng ta phải mau chóng lên, nếu không bụng lớn người khác sẽ nhìn ra mất. Hay là, em cũng đi nghiên cứu cùng anh đi.
Cô biết điều khẽ gật đầu, bất luận là thế nào, cô cũng là người được lợi:
- Em cũng rất muốn được học tập thật tốt, không phải công việc không phải danh lợi, chuyên tâm học những điều mình thích, Trọng Khải, cảm ơn anh!
Anh vội ngăn lại lời nói xa cách của cô:
- Từ giờ trở đi, phải coi anh là người bạn trai tin cậy, không được khách sáo.
- Haiz, chúng ta mới quen nhau được mấy ngày!
- Ba giây cũng đủ để kết hôn, thế này đã là lâu rồi.
- Mọi chuyện cứ như tiểu thuyết vậy. Cảm giác hư cấu, không thật.
- Tiểu thuyết vốn bắt nguồn từ cuộc sống mà.
Tiếng Trung không tệ, Diệp Tiểu Du cười khẽ, nhẹ nhàng dựa vào anh. Từ giờ phút này trở đi, cô có thêm một người bạn trai lạnh lùng như băng, đây là trời cao thương hại cô. Bọn họ đều mất đi người mình yêu thương nhất mực, lựa chọn làm một đôi tình nhân hữu hảo. Cho nên tổn thương khi yêu Kỉ Dược Phi, dường như chẳng còn quá đau đớn.
- Trọng Khải, em nghĩ em sẽ thích anh.
Cô may mắn gặp được anh ở đúng thời điểm này.
Anh mất tự nhiên nhưng vẫn thơm lên má cô:
- Anh chấp nhận lời tỏ tình của em.
Đúng là tính tình cứng nhắc, đến anh cả nói lại một câu cũng không. Diệp Tiểu Du uất ức càng dựa sát vào anh.
(Lời tác giả: Tôi thích viết về mùa đông giữa ngày hè chói chang, giống như có gió nhẹ thổi qua bên cửa sổ, nhẹ nhàng, lành lạnh. Thích viết vào những đêm mưa, lặng yên, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách vào tiếng gõ bàn phím. Dưới ngòi bút nhân sinh như tâm tình, không có sự thay đổi nhanh chóng, rất bình thản. Hôm nay, trong cả hai cuốn sách đều xuất hiện một sinh linh mới, đây có phải là đại biểu cho sự hi vọng, tôi khát vọng nhưng không dám chắc chắn. Hơn nữa, phát triển tình tiết, kết cục là gì, tôi vẫn đang suy nghĩ…
Buổi tối tan tầm quay trở về phòng trọ, bóng tối như đang sập xuống.
- Cao Thiến?
Diệp Tiểu Du gọi một tiếng. Trong phòng khách nơi nơi đều là khăn giấy, còn cả đồ đạc chất thành đống, rốt cuộc phải mất bao nhiêu sức lực mới tạo nên được cảnh tượng bi tráng này.
Không ai đáp lời, Diệp Tiểu Du cho rằng cô chưa về nhưng trong phòng cô lại có chút tiếng động.
Cao Thiến ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích. Hồi lâu sau mới quay đầu lại nhìn cô một cái.
- Đã hai hôm rồi anh ấy chưa gọi điện thoại cho em. Em nhắn tin cho anh ấy nhưng anh ấy…
Cao Thiến lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đờ đẫn.
- Có lẽ cậu ấy bận. Không phải là tuần này không phải đến đây sao? Diệp Tiểu Du nói.
Cao Thiến lắc đầu:
- Dù có bận rộn hơn nữa thì chút thời gian gọi điện cũng có là gì. Nhất định có gì đó không đúng, trước kia anh ấy chưa bao giờ như vậy cả…
Nước mắt đã dâng đầy đôi mắt.
Chẳng biết trên đời này có thứ tình yêu nào không phải lo được lo mất không. Diệp Tiểu Du thở dài một tiếng:
- Đừng suy nghĩ bậy bạ, mau đi rửa mặt, sau đó lên giường ngủ đi.
Cao Thiến không nghe lời cô, cô kiên quyết kéo Cao Thiến vào phòng tắm. Rửa mặt, ngủ một giấc, có lẽ ngày mai sẽ có điện thoại đến.
Thời tiết đang lạnh dần, hôm nay cô đã khóc quá nhiều, chỉ rơi lệ, đọng lại trên mặt, cảm giác lạnh như băng đó cũng chẳng hề dễ chịu. Khi đau khổ, tốt nhất hãy ngủ thật say đến khi trời sáng, cô ấy luôn làm như vậy.
- Tiểu Du, mai em muốn đi Hải Nam.
Cao Thiến đi ra khỏi phòng tắm, bất lực nói.
Cô kiếm tiền rất cực khổ, chuyến đi này rất tốn kém. Diệp Tiểu Du nghĩ nghĩ rồi gật đầu:
- Đi một chuyến cũng tốt, cứ ở nhà nghĩ linh tĩnh cũng không hay, tận mắt nhìn thấy cũng tốt hơn.
- Bọn em ở bên nhau ba năm rồi, từ năm 19 tuổi em đã đi theo anh ấy.
Ba năm thì sao? Ba năm đâu thể thắng được ba giây tình cảm mãnh liệt, thất thủ chỉ trong nháy mắt. Diệp Tiểu Du không muốn dọa dẫm cô, an ủi Cao Thiến:
- Ngủ đi, sáng mai còn dậy đặt vé máy bay.
Cô vẫy tay rồi đi vào phòng ngủ.
Sành điệu, xinh đẹp, hoạt bát, vui vẻ, bởi vì một người lại biến thành trầm mặc, sa sút, hoảng hốt, bất an. Trong cuộc chiến tình cảm, người nào cho đi nhiều thì nhất định sẽ thua.
Diệp Tiểu Du đột nhiên buồn bã than thở. Thu dọn phòng khách, chuẩn bị đi tắm rửa, Gần mười giờ mới lên giường. Vừa nằm xuống thì tiếng chuông điện thoại di động lại réo rắt vang lên.
Diệp Tiểu Du hơi động lòng, lúc này có điện thoại gọi tới, chẳng lẽ là… Hôm nay sắc mặt anh ấy hẳn cũng đã khá hơn một chút rồi. Cô vội mở máy, là Viện Viện.
Diệp Tiểu Du khẽ thở dài một tiếng, nằm lại trên gối:
- Sao có vẻ thất vọng như vậy?
Viện Viện vẫn luôn nói chuyện thẳng thừng như thế.
- Không có gì, sản phụ không nghỉ ngơi cho tốt, sao khuya thế này rồi còn làm quấy nhiễu người khác?
Đã lâu rồi không hàn huyên với Viện Viện, cô có chút vui vẻ. Viện Viện mới sinh một cậu bé, cha mẹ cô ấy rất vui, giờ cô được cung phụng, chiều chuộng như thái hậu.
- Chẳng lẽ bên cạnh cậu có gì đó, không tiện?
Khẩu khí của Viện Viện như muốn gây sự.
Diệp Ti