Ring ring
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

gật đầu:

- Tôi tin em nhưng tôi vẫn không thể đón nhận được.

- Tại sao? Hay là em vẫn nghĩ tôi nhỏ hơn em? Kỷ Siêu cười khổ.

- Cũng không phải thế!

Cô không muốn lại dùng thân phận giáo viên để đối mặt với cậu, cô biết là cậu thật lòng:

- Kỷ Siêu, em rất tốt, ưu tú, cũng rất đẹp trai, là một cô gái hư vinh, có thể được em yêu chính là hạnh phúc rất lớn. Nếu trước kia tôi chưa từng gặp ai, chưa từng kết hôn có lẽ tôi sẽ chấp nhận nếm thử thứ tình yêu lãng mạn, say đắm này.

- Tôi không để ý em đã ly hôn, đó là vì em còn trẻ, không hiểu chuyện nên mới kết hôn sớm.

- Không phải thế, Kỷ Siêu, em chỉ biết tôi được nửa năm nên mới không so đo quá khứ của tôi. Nguyên nhân đó chính là vì "Yêu". Nếu như, nếu như em ngốc nghếch yêu một ai đó suốt 12 năm trời thì em sẽ thế nào?

- 12 năm?

Kỷ Siêu day day trán như thể không tiêu hóa nổi.

Ánh mắt Diệp Tiểu Du xa xăm, dưới ánh đèn nhu hòa có sự mê hoặc như trong giấc mộng.

- Tôi quen anh ấy từ lâu, từ năm 12 tuổi đã yêu anh ấy, yêu suốt 12 năm, trở thành vợ của anh nhưng người anh ấy yêu không phải là tôi, tôi có cố gắng thế nào thì anh ấy cũng chỉ coi tôi như người thân trong gia đình. Tôi thừa nhận sự thất bại của mình. Hôm gọi điện thoại cho em, chúng tôi đã ly hôn, sau khi kết hôn được nửa năm. Tình yêu suốt 12 năm có kết quả như vậy đấy, em đừng nói tôi không yêu anh ấy, tôi vẫn yêu, chẳng qua là đổi phương thức để yêu. Kỷ Siêu, bây giờ em còn muốn theo đuổi tôi sao, theo đuổi một người trong lòng đã có người khác.

- Em?

Sắc mặt Kỷ Siêu hơi trầm xuống.

- Tôi thực sự không phù hợp với em, Kỷ Siêu, cảm ơn em đã yêu tôi, ít nhất ở trong thời điểm tôi cảm thấy bất lực nhất, tình yêu của em đã cho tôi niềm tin, để cho tôi cảm thấy tôi đã không sai đến không thể cứu vãn.

Cô khẽ cười, vỗ vỗ tay anh.

- Em vốn là một người rất tốt.

Trên lớp học nói năng thông minh, có đôi khi lại mơ hồ, dung nhan thanh tú, rất dễ để yêu cô.

Diệp Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm:

- Tôi coi như đây là lời khen ngợi, Kỷ Siêu, hôm nay tôi đã nói hết rồi, em đã hiểu chưa?

- Em đã thấu rõ trái tim anh ta mà vẫn còn yêu, tôi sẽ vì mấy câu nói đó mà ngừng yêu sao? Nếu như vậy, cảm giác của tôi với em thực sự chỉ là một hồi xúc động, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mà thôi. Nói như em vậy, tôi càng kiên định hơn, tôi có lòng tin sẽ đưa em qua nỗi đau, có lòng tin để yêu em.

Diệp Tiểu Du cũng chỉ là con gái, những lời này của anh khiến cho cô cảm thấy ngọt ngào bởi mình được coi trọng.

Nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, cô chỉ chỉ vào đầu:

- Nơi này không thể chấp nhận lời nói của em, tôi là người lý trí, Kỷ Siêu, tôi thực sự không thể yêu, không chỉ là với em. Năm sau tôi sẽ du học, không gặp lại tôi, cảm giác của em có lẽ sẽ từ từ thay đổi.

- À! Không gặp sẽ không nhớ sao? Tiểu Du, em cũng học được cách chạy trốn rồi, nếu như tôi vẫn theo đuổi em?

Kỷ Siêu cười tự giễu.

Đúng là cô phải chạy trốn, vì sao anh phải ngây ngốc đuổi theo?

- Kỷ Siêu, tôi thực sự sẽ không tiếp nhận tình yêu của em, xin lỗi, tôi rất xin lỗi.

Cô vô lực đáp, vô lực dựa vào vách tường, có cảm giác muốn khóc.

Kỷ Siêu đứng lên:

- Tiểu Du, có yêu tôi hay không là quyền tự do của em, tôi không ép buộc nhưng tôi yêu em là chuyện của tôi, em cũng đừng miễn cưỡng tôi, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy em, dùng phương thức của tôi để yêu em. Ngủ sớm đi thôi, sắc mặt em rất tệ, tôi cũng sẽ đau lòng.

Khẩu khí như người đàn ông trưởng thành, Diệp Tiểu Du thở dài, xem ra cô nên đi sớm hơn thôi.

Giờ rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao dù cố nhìn nhưng Kỉ Dược Phi cũng không để ý tới sự tồn tại của cô, trong mắt người yêu chỉ có một bóng hình, những người khác có là gì. Như cô với Kỷ Siêu vậy, người đó dù có tốt đến mấy nhưng cô cũng không thể yêu.

Tình yêu không phải là đặt câu liên quan, có nguyên nhân nên có kết quả. Tình yêu chẳng có lí do gì cả, rất đơn giản, càng chẳng có kết quả cố định, cũng chẳng có đúng sai.

Về phần Kỷ Siêu, cô chỉ có thể trốn tránh và chúc phúc anh mà thôi.

Hi vọng anh chưa quá chìm đắm, hi vọng khoảng cách có thể xóa nhòa dấu vết của cô.

Ở trong bệnh viện bình thường không thể nào ngủ ngon được, cho dù ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, có thể bởi vì quá yên lặng, cũng có thể vì hoàn cảnh xa lạ, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, hơn ba giờ sáng Kỷ Dược Phi đã tỉnh giấc. Trong căn phòng bệnh trống vắng chỉ có một mình anh đang thở, nơi này không cần người nhà ở lại trông đêm, cách nửa tiếng sẽ có hộ sĩ vào xem xét, huống chi anh cũng không phải người bị bệnh nặng, chỉ là chân và tay hơi bất tiện, những thứ khác đều ổn. Đầu óc tỉnh táo, có thể phân tích bất cứ chuyện gì, da thịt vẫn có thể cảm nhận sự đau đớn, lòng dạ có sự bối rối, bất an.

Cũng bởi vì quá ổn nên anh mới không thể ngủ ngon. Nếu có thể, anh thà bị thương thật nặng, nói anh ích kỉ cũng được nhưng như vậy, ít nhất Tiểu Du sẽ không bỏ anh mà đi. Cô ấy là cô gái lương thiện, không nỡ để ai phải thất vọng, đau khổ. Nhưng anh thực sự không hề bị thương nặng, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, sau hai ba tháng tháo bột, hồi phục chức