Old school Swatch Watches
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323414

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

ểu Du hiểu ra, nhất đinh Viện Viện đã nghe nói gì đó. Cô cười cười không trả lời.

- Tiểu Du, sao cậu có thể rời khỏi anh Phi vào lúc anh ấy bị tai nạn thế này được?

Viện Viện bất bình nói:

- Có phải cậu ghen với mình và anh Phi không, cậu ngốc quá, mình và Phùng Như Hải rất tốt, không có hứng thú gì với chồng của người khác cả.

Cô thở dài, không muốn giải thích gì thêm.

- Vì sao cậu không nói gì, anh Phi không tốt sao? Viện Viện còn chất vấn.

- Viện Viện, mình nghĩ đây là chuyện của mình, mình có quyền tự do quyết định bất kì điều gì. Rời đi, mình cũng rất bất đắc dĩ, không phải vì sự tồn tại của ai, không có lý do cụ thể nhưng không thể không đi.

- Cái gì, mình nghe không hiểu.

- Đừng lo lắng, Viện Viện, qua vài tháng nữa anh Phi lại có thể khỏe lại như lúc đầu rồi.

- Tiểu Du, mình phát hiện cậu đã thay đổi, quá cứng rắn.

Cô cười tự giễu một tiếng, có lẽ thế, không phải người từng trải qua thì sẽ không hiểu được hành động của cô. Viện Viện được Kỷ Dược Phi chiều chuộng, được Phùng Như Hải yêu thương, trong thế giới của cô ấy chỉ có tốt và xấu, giờ trong suy nghĩ của cô ấy, cô đã trở thành người xấu rồi.

- Có lẽ thế!

- Tiểu Du, rời khỏi anh Kỷ, sau này nhất định cậu sẽ phải hối hận. Viện Viện tức giận nói.

Hối hận thì chưa thấy, chỉ có hơi tiếc nuối một chút mà thôi:

- Nghỉ ngơi sớm đi! Cô cúp máy trước.

Đột nhiên nhớ lại chuyện ly hôn cô còn chưa nói cho mẹ, là cô không có dũng khí nói ra, trong suy nghĩ của người già, ly hôn là chuyện đáng xấu hổ. Cô sợ mẹ sẽ thất vọng vì mình. Nhưng giờ tên đã lên cung, không bắn không được. Viện Viện biết, gia đình Kỉ Dược Phi cũng sẽ biết rất nhanh thôi, vậy còn mẹ?

Cô hi vọng là chính miệng mình nói cho mẹ chứ không phải là qua lời người khác.

- Muộn thế này rồi, có phải là có chuyện gì không?

Mẹ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm, đương nhiên thoáng đoán ra được.

- Không có ạ! Chỉ có hai tin muốn nói với mẹ thôi.

Diệp Tiểu Du vội vàng phủ nhận.

- Có tin xấu đúng không?

Mẹ hỏi một câu không thể ngờ được.

- Cũng có tin tốt, mẹ, chính là con muốn sang Mỹ học, có một giáo sư tuyển con làm trợ lý, con cũng có thể xin học bổng, tiền nong không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể kiếm thêm tiền giúp mẹ nữa.

- Giờ mẹ cũng rất tốt rồi, không cần con quan tâm. Nhưng mà, Dược Phi đồng ý không?

Cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng nói:

- Chúng con ly hôn rồi.

Mẹ không giận dữ cũng không kinh ngạc, hồi lâu sau cũng không nói gì, Diệp Tiểu Du lo lắng đến độ như sắp ngừng thở.

- Là con đề nghị?

Mẹ thật sự như thần, cái gì cũng đoán được.

- Vâng! Diệp Tiểu Du thẳng thắn.

- À!

Mẹ thở dài, cũng không hỏi tiếp.

- Mẹ, mẹ đang giận con sao? Diệp Tiểu Du bất an hỏi.

- Haiz, sao mẹ nỡ giận con, tính cách con thế nào mẹ còn không hiểu sao? Nhất định là không tiếp tục được nữa thì con mới có thể quyết định như vậy, con ngây ngốc bên nó nhiều năm như vậy, sao nỡ bỏ nó đi, trừ phi là chẳng còn cách nào nữa.

- Mẹ!

Đến lúc này, Diệp Tiểu Du đã khóc không thành tiếng.

- Được rồi, đừng khóc, ra nước ngoài học được thì cứ đi đi con, con không phải lo lắng cho mẹ, nhưng nhất định phải đồng ý với mẹ, không thể lại tùy tiện lấy ai nữa đâu.

- Vâng!

Không đâu, trên đời này chỉ có một Kỉ Dược Phi, những người khác không thể khiến cô động lòng dù chỉ là một chút.

Đặt máy xuống, tâm tình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trọng Khải đã nói, tình yêu là một phần xinh đẹp trong cuộc sống của con người nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời của một con người, không có tình yêu vẫn có thể sống thật hạnh phúc.

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa bụng, bên trong có con của cô và Kỉ Dược Phi sao? Nếu có, cuộc đời của cô càng viên mãn hơn.

Ngày mai Trọng Khải sẽ đưa cô đi kiểm tra, còn dặn cô phải giữ cho tâm tình thoải mái, phải đi ngủ sớm. Cách nói lạnh băng nhưng từng câu từng chữ lại thật nhiệt tình, nếu không gặp Kỷ Dược Phi, có thể cô sẽ kìm lòng không đậu, rất thưởng thức một người như Trọng Khải. Chỉ tiếc, anh ấy không thích người khác giới đến gần, chẳng phải là thưởng thức cũng uổng phí sao.

Trọng Khải yêu người đàn ông thế nào, cô thực sự có chút tò mò.

Nhìn giờ, cũng đã khuya nhưng còn chưa buồn ngủ. Cô bật đèn lên, muốn đọc cái gì đó cho dễ ngủ.

Dưới nhà truyền đến tiếng xe dừng lại, tắt máy, bởi vì đêm khuya yên tĩnh nên rất rõ ràng, thậm chí còn là kinh tâm động phách.

Chỉ chốc lát, tiếng chuông vang lên.

Diệp Tiểu Du chạy chân trần ra khỏi phòng. Cửa hơi mở ra, Kỷ Siêu đứng ở ngoài cửa, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng có chút ảm đạm.

- Tiểu Du.

Anh ngồi trong phòng, nhìn vào mắt cô:

- Tôi thấy trong phòng sáng đèn nên mới gõ cửa. Đêm qua em không về, tôi đợi em cả đêm.

Canh ba nửa đêm cậu ấy chạy tới đây vì chuyện này? Diệp Tiểu Du thở dài.

- Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn xin em cho tôi một cơ hội. Tiểu Du, có lẽ em cảm thấy tôi không có đủ năng lực để yêu em, có thể cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, tình yêu của tôi chỉ là nhất thời xúc động, không phải như thế, tôi đã qua cái tuổi dậy thì đó rồi, tôi có khả năng để chống đỡ một góc trời.

Diệp Tiểu Du cảm động