80s toys - Atari. I still have
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

Dược Phi đã vội vã chạy tới trường học. Cổng trường chưa mở, anh ngồi chờ ở bên ngoài cho đến khi trời sáng hẳn, nhưng lại phát hiện anh hoàn toàn không biết phòng làm việc của cô ở chỗ nào, chỉ có thể hỏi thăm hết người này tới người khác. Tìm được tới đây nhìn thấy cô đang lên lớp, trái tim anh mới trở về lại trong lồng ngực. Anh đứng ngoài cửa sổ nhìn cô suốt cả tiết học. Trên giảng đường, Diệp Tiểu Du tao nhã, uyên bác, giọng nói truyền cảm, tinh thần phấn khởi, không giống với cô quá khép kín, quá hướng nội trong cuộc sống bình thường. Lúc này đây, cô giống như vầng thái dương, tất cả các hành tinh đều quay xung quanh cô. Đáng tiếc cô chỉ ngồi yên một chỗ, chứ nếu đứng giảng bài chắc sẽ càng làm cho người khác động lòng. Chẳng trách cả một giảng đường rộng như vậy toàn người là người. Nhưng dáng vẻ yếu ớt của cô hôm nay khiến anh cảm thấy mình mang đầy tội lỗi. Lòng anh tự dưng quặn đau, cảm xúc này thật sự đã quá lâu không xuất hiện.

Tiết học kết thúc, anh vừa định đi vào, không nghĩ là lại có người cướp lấy thời cơ, đến trước anh.

“Tôi không quên. Bộ anh nhớ sao?” Kỷ Siêu lạnh lùng nhìn Kỷ Dược Phi, không hề nhượng bộ.

“Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, một thằng nhóc như cậu nhúng tay vào làm gì. Huống hồ, “quân tử bất đoạt nhân sở ái” (là quân tử sẽ không đi tranh đoạt những thứ mà người khác yêu thích), “thừa nước đục thả câu” chỉ khiến người khác khinh thường”. Kỷ Dược Phi nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

“Hơ…! Vậy thì anh hãy giữ cho chặt. Đừng cho người khác có cơ hội đoạt lấy. Mốt thời thượng bây giờ chính là làm “chân tiểu nhân” chứ không làm “nguỵ quân tử”.” Kỷ Siêu vặn lại.

“Cậu… …” Kỷ Dược Phi trợn mắt nhìn Kỷ Siêu giống như nhìn kẻ thù.

“Kỷ Siêu!” Diệp Tiểu Du nhìn Kỷ Siêu nài nỉ. “Đi học đi !” Cậu ta ở đây, mọi việc chỉ càng rắc rối, phức tạp thêm mà thôi. Cô bây giờ không thể chịu đựng thêm bất kì cơn sóng gió nào nữa rồi. Cô cũng không nghĩ là hai người đàn ông này sẽ vì mình mà xảy ra tranh chấp, có hay ho gì đâu.

“Có việc gì nhất định phải gọi điện thoại cho em!” Kỷ Siêu dặn dò không kiêng nể, lại còn trừng mắt nhìn Kỷ Dược Phi một cái rồi mới đeo cặp lên, xoay người đi ra ngoài. Anh muốn cho người đàn ông kia biết, cô Diệp là người tốt nhất trên thế giới, có rất nhiều người muốn trân trọng.

Kỷ Dược Phi tức tối đến nghẹt thở, chửi không chửi được, nói cũng nói không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tiểu Du. Cô thản nhiên nhìn lại anh. Bộ dạng khốn khổ của anh hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô. Nhưng cô chẳng còn thừa hơi sức đâu mà đi an ủi dỗ dành anh nữa. Cô bây giờ chỉ có thể chăm sóc cho chính mình. Yêu anh suốt 12 năm trời là quá đủ rồi.

Sau một hồi giằng co, “Tiểu Du… …” Giọng nói của Kỷ Dược Phi nghe có đôi chút áy náy.

Cô chống tay lên bàn, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ra ngoài rồi nói!” Dù sao đây cũng là giảng đường, nơi sinh viên ra ra vào vào, ai đi ngang qua cũng đều tò mò nhìn vào qua cửa sổ. Không nên trốn tránh nữa. Không muốn đối mặt cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Mặt đối mặt, nói rõ ra hết, rồi từ nay về sau, không tiếp tục níu kéo nữa.

Kỷ Dược Phi giơ tay định đỡ cô, cô nhẹ nhàng gạt ra, đứng vững vàng, rồi đi thẳng ra ngoài. “Nếu em muốn khóc hoặc là muốn mắng anh đều được, không cần phải cố chịu đựng như vậy.” Anh đi theo ở phía sau, nói.

Diệp Tiểu Du cau mày, sao nhất định phải khóc? Khóc thì mới yếu đuối, mới khiến người khác thương hại nhiều hơn một chút sao? Nhưng hiện tại cô không cần. Mà nếu cô có cần thứ gì lúc này, thì cô nghĩ mình cần một cây ba toong để giúp bản thân đứng vững là được rồi. Mắng mỏ thì càng không cần thiết. Anh chỉ bị cô nói lẫy một câu đã lỡ tay phang cô một cái, nếu là cái khác thì không biết còn sẽ thế nào. Không yêu là quyền của anh, anh không sai. Là tự cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị thiêu cháy là đáng đời, không can hệ gì tới anh.

Khoảng cách từ phòng học ra đến bãi đậu xe bên ngoài trường không xa lắm nhưng phải đi rất lâu.

Lên xe xong, cô mệt đến mức thở không ra hơi, tim cũng đập nhanh hơn.

Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn sang vết thương trên tay cô, không nói lời nào, lặng lẽ khởi động xe.

Cô nhìn lướt qua anh rồi ngoảnh mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

“Xin lỗi, hôm qua… …” Anh hổ thẹn nói.

“Không sao, qua hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, đến lúc đó sẽ không còn nhìn thấy nữa.”

“Vậy em… … đã hết giận rồi chứ?” Anh hớn hở quay sang nhìn cô. Chuyện xảy ra tối hôm qua là một bài học kinh nghiệm đáng sợ. Anh đã chịu đủ kinh hãi, hoảng hốt khi n