
chỉ mới ngủ được một lúc, thì trên vai đã bị ai đó lay nhẹ. Cô mở mắt ra, trước mắt là gương mặt phóng to của Chủ nhiệm phòng giảng dạy và nghiên cứu. Cô ái ngại ngồi thẳng người dậy, có phần lúng túng.
“Chào buổi sáng Chủ nhiệm!” Ngoài cửa sổ ánh nắng đã chói chang, hình như không còn sớm nữa.
“Sao lại ngủ ở đây?” Chủ nhiệm Cao mỉm cười, ngồi xuống ghế đối diện.
“À, lúc sáng em đến sớm quá, vẫn còn hơi buồn ngủ, nên thiếp đi lúc nào không biết.” Diệp Tiểu Du cúi đầu nói. Bị cấp trên bắt gặp cô lười biếng trong giờ làm việc, khó tránh có chút sượng sùng.
“Haha, những người trẻ tuổi lúc nào chả thiếu ngủ, phải rồi, chân cô đỡ hơn chưa?”
“Khỏi lâu rồi ạ, lần trước anh tìm em có chuyện gì không?”
“Hôm bữa vội vã chạy đi tìm cô, không ngờ lại hại cô bị trẹo chân. Sau đó lại bận chuyện này chuyện nọ nên quên mất. Là như vầy, chẳng phải cô đã từng thực tập một năm ở trung tâm thi đấu sao? Kì thi Olympic Toán học năm sau lại sắp bắt đầu rồi. Bây giờ đang trong giai đoạn bồi dưỡng, bên đó muốn mời cô qua hỗ trợ ba tháng. Địa điểm đặt tại Thanh Hoa.”
Diệp Tiểu Du hơi khó xử một chút, trong ba tháng này vừa có tết, lại có kì thi học kì, cô dường như không có thời gian rảnh, “Chủ nhiệm, em có thể từ chối không?”
“Hả, sao vậy, không sắp xếp được thời gian à?” Chuyện này đối với một Giảng viên Toán học mà nói chính là một cơ hội tốt để nổi tiếng trong giới Toán học. Người khác có mơ cũng không dám nghĩ tới vậy mà cô lại dễ dàng từ chối. “Việc này lãnh đạo nhà trường đã nhận lời rồi. Lớp của cô cũng đã tìm được người khác dạy thay. Chuyện nhà thì cô ráng sắp xếp cho ổn thỏa. Chỉ có ba tháng, qua nhanh thôi mà.”
Aiz, đã hứa sẽ về nhà đón năm mới với mẹ, giờ lại phải làm mẹ thất vọng rồi, Diệp Tiểu Du gật đầu bất đắc dĩ.
Chủ nhiệm Cao cười hài lòng. “Tốt rồi, cứ như vậy đi. Hôm nay cô vẫn còn một tiết dạy đó. Tranh thủ chào tạm biệt với các sinh viên của mình đi. Học kì tới, họ sẽ không học môn này nữa. Haha, cô chính là cô giáo xinh đẹp mà bọn họ yêu thích mà.”
Diệp Tiểu Du đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thời gian vào tiết thứ hai sắp tới rồi. Cô không kịp chào Chủ nhiệm đã vội cầm sách vở và giáo án hối hả chạy ra ngoài.
Vừa mới chạy, Tiểu Du đã thấy dạ dày đau thắt lại. Đây là chứng bệnh thường xuất hiện khi lên lớp mà không chịu ăn sáng cho đàng hoàng. Gần hai ngày trời không ăn gì, tâm trạng lại không tốt, không ngờ bệnh cũ lại tái phát. Cô đau đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, đưa tay lau nhẹ, lại nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay. Vết thương đã sưng tấy, còn có dấu hiệu bị mưng mủ. Vừa nhấc tay lên cô đã đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô làm biếng nên không tới phòng y tế bôi thuốc.
Trong sân trường, sinh viên vẫn vội vàng chạy qua chạy lại như con thoi giữa các dãy lầu. Trong thời tiết quang đãng, không phải tâm trạng ai cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bước vào giảng đường quen thuộc, Diệp Tiểu Du cảm thấy bàn ghế trước mắt bắt đầu chao đảo. Cô đành phải vịn vào bàn, cố sức đứng vững, bảo bạn nữ sinh ở hàng ghế đầu ngồi lùi xuống hàng sau. Tiểu Du ngồi xuống, dạ dày dường như đỡ đau hơn một chút, trong lòng cũng bớt hốt hoảng hơn lúc nãy.
Cô nhờ các bạn nữ sinh phát tài liệu trong tay ra cho mọi người, chưa kịp mở miệng thì một tràng hắt hơi liên tiếp kéo đến. Cô nữ sinh bên cạnh có ý tốt đưa cho cô một gói khăn giấy. “Thật xin lỗi, cô nghĩ chắc cô bị cảm lạnh rồi.” Giọng nói nghèn nghẹt, Diệp Tiểu Du hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đêm qua gió to, cô lại mặc áo mỏng manh như vậy ngồi suốt một đêm, nhất định là bị nhiễm lạnh rồi. Giờ thì hay rồi, vừa bị đau dạ dày, vừa bị cảm lạnh, lại thêm người và việc không muốn đối mặt kia nữa, thật đúng là họa vô đơn chí.
Cô mỉm cười tự chế giễu bản thân, vén mấy sợi tóc rơi bên má lên.
“Ê, có phải tối qua lãng mạn ngắm sao cả đêm nên cảm lạnh rồi không?” Ngô Binh nhỏ giọng nói với Kỷ Siêu.
Quần áo trên người cô vẫn là bộ hôm qua, trên góc áo còn có mấy vết máu. Sắc mặt cô nhợt nhạt, trông hốc hác, thỉnh thoảng còn cắn chặt răng, giống như đau đến mức phải không ngừng hít hà. Lông mày của Kỷ Siêu bắt đầu nhíu chặt lại. Tối qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cả người cô như cọng bún, chỉ cần ai đó đẩy nhẹ một cái là có thể ngã cái rầm.
“Sao lại không nói gì?” Ngô Binh nhìn gương mặt lạnh lùng đến phát khiếp của Kỷ Siêu, thắc mắc.
“Mày không nhìn thấy cô ấy sắp ngất đi rồi sao?” Kỷ Siêu khàn giọng nói.
“Hả!” Ngô Binh nhìn kĩ lại. Quả nhiên giống như chỉ chự