
, anh không có thời gian đi làm thủ tục, chờ hôm nào rảnh, anh gọi điện cho em”.
“Được!”
“Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, em muốn thứ gì, không cần ngại cứ nói.”
Cô cười lãnh đạm, “Em sẽ đem quần áo và sách vở của mình. Những thứ kia đều là của anh, em không có quyền đòi hỏi bất cứ cái gì. Em có việc làm, tự nuôi sống bản thân cũng không phải là việc khó khăn”.
“Tuỳ em thôi!” Cô muốn ra vẻ thanh cao thì tuỳ cô, xem sau này ai sẽ hối hận. Kỷ Dược Phi tức giận trả lời.
Diệp Tiểu Du cắn môi, nhìn về phía trước, “Trước kia anh đã từng nói, không có Viện Viện, chúng ta vẫn là đồng hương, là bạn cùng trường. Giờ cũng vậy, không con là quan hệ vợ chồng, anh vẫn luôn là anh Phi mà em tôn trọng nhất.” Cô nhỏ nhẹ nói. Thật ra điều mà cô không nói thành lời đó là: Anh vẫn luôn là người mà em yêu nhất, thương nhất.
“Ồ, vậy thì đúng là vinh hạnh cho anh!” Anh ghét cái giọng điệu này của cô, không nhịn được đã mỉa mai cô một câu. Anh tốt, nhưng cô vẫn muốn rời khỏi anh còn gì?
Diệp Tiểu Du mỉm cười, không mảy may để bụng.
Phía trước là trạm dừng đèn đỏ, bên phải có một bệnh viện. Cô cảm thấy mình không tiếp tục gắng gượng thêm được nữa. “Cho em xuống ở đây được rồi!”
Anh không nói không rằng mở cửa xe ra. Cô mím chặt môi, biết rằng sau khi xuống xe, anh và cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Anh không yêu cô nhưng vẫn luôn quan tâm cô, đã đi tìm cô suốt cả đêm mà cô lại đem đến cho anh kết cục như thế này. Trong lòng cô có cảm giác áy náy nhưng không hề hối hận. Tự cho phép mình lưu luyến nhìn anh thêm một chút nữa, “Tạm biệt!” Cô cầm túi xách, bước xuống xe.
Anh không có biểu hiện nào là sẽ xoay ngươi bỏ đi, nhìn thấy mặt cô đỏ bừng lên, “Có phải em đang bị sốt không?”
Chóng mặt đến mức đứng cũng không vững nữa, cô muốn lắc đầu nhưng bất lực, xua nhẹ tay, quay người lê thân về phía bệnh viện.
“Đáng chết!” Kỷ Dược Phi tức giận gầm lên một tiếng. “Rầm” cửa xe đóng sập lại, chạy đuổi theo người phía trước. Cô xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi trong đám đông, giống như một người say rượu.
Anh đưa tay kéo một cái, cô liền ngã nhào vào lòng anh, nhìn thấy anh, cô cố nở một nụ cười, “Phiền anh đưa em đến phòng cấp cứu, em không ổn thật rồi.”
Ôm cơ thể mảnh mai của cô trong lòng, anh mới phát hiện thân nhiệt của cô hiện giờ cao đến phát sợ, “Em mới vừa rồi chỉ là mê sảng nói lung tung, có đúng không, những điều đó không phải thật có đúng không?” Anh vui mừng một cách kỳ lạ, muốn khẳng định cho chắc hơn.
Diệp Tiểu Du thở dài, tựa đầu mình lên vai anh. Cô có rất nhiều điều định nói nhưng giờ phút này cô chẳng muốn nói gì cả. Cảm giác ôm ấp như thế này thật tuyệt diệu. Cô rất sợ những điều mình nói ra sẽ làm phá hỏng mọi thứ. Cô chỉ muốn thời gian cứ đứng im như thế này mãi mãi.
“Em vẫn ổn chứ?” Anh hối hả sải bước, lo lắng bất an nhìn cô khép hờ hai mắt.
“Uhm!” Diệp Tiểu Du yếu ớt trả lời, nhưng cô biết rõ bản thân không ổn một chút nào. Mai này, những giây phút như vầy sẽ không còn nữa.
“Nhiệt độ cơ thể là 39 độ rưỡi, đau dạ dày cấp tính lại còn bị thiếu dinh dưỡng.” Trong phòng bệnh, bác sĩ khó hiểu nhìn hai người ở trước mặt. Thời đại bây giờ mà vẫn còn có người bị thiếu dinh dưỡng, quả là hiếm thấy. “Mu bàn tay không sát trùng kịp thời, chỉ e sau nay sẽ để lại thẹo. Cần chú ý không để dính nước”.
“Dạ, dạ, dạ!” Kỷ Dược Phi trả lời liên tục, Diệp Tiểu Du mê man nằm trên giường, đã rơi vào tình trạng hôn mê, y tá đang truyền dịch cho cô.
Không phải là bệnh gì nghiêm trọng, nhưng anh vẫn thấy có chút hoảng hốt, không ngờ cô sốt cao như vậy. Ban nãy, nhất định là cô chỉ nói lung tung, anh quyết định quên đi tất cả những chuyện vừa rồi. Ôm chặt cô vào lòng, anh cảm nhận được cảm giác hạnh phúc bị mất đi bỗng nhiên tìm lại được. Không hiểu vì sao, anh không muốn ly hôn với cô. Sự thấu hiểu và trầm tĩnh của cô là tất cả những gì anh cần. Có cô ở bên, anh luôn cảm thấy vững lòng. Vuốt ve vết thương trên mu bàn tay cô, anh thấy thật hổ thẹn.
Điện thoại bất thình lình reo lên, anh sợ đánh thức cô, vội chạy ra khỏi phòng bệnh. “Kỷ Tổng, anh đang ở đâu? Khách hàng bên Anh đã đến chờ lâu rồi!” Đầu dây bên kia, Cát Tinh Nhi cất giọng Bắc Kinh chuẩn, nói năng rành mạch.
Kỷ Dược Phi vỗ lên trán mình một cái, anh thật sự đã quên mất cuộc hẹn với khách hàng. Buổi thương lượng hôm nay sẽ chính thức kí hợp đồng. Việc thành sẽ đem đến cho công ty một khoảng lợi nhuận rất lớn. Quay đầu nhìn lại Diệp Tiểu Du đang nằm trên giường bệnh, phải làm thế nào đây?
“Kỷ Tổng????” Không nghe thấy tiếng trả lời, Cát Tinh Nhi có chút sốt ruột.
“À, hiện giờ tôi đang ở trong bệnh viện, không đi được, cô kêu Phó Cương đến họp thay tôi đi!” Kỷ Dược Phi đột nhiên nhớ ra Phó Cương.
“Không phải Phó Tổng đang ở Singapore sao?”
“Tối hôm qua cậu ấy về rồi, cô cứ nói là tôi kêu cậu ta hủy ngày phép, lập tức quay về công ty.”
“Dạ! Kỷ Tổng, anh đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Giải Phóng Quân số 3.”
“Uhm!” Cát Tinh Nhi cúp máy.
Kỷ Dược Phi quay lại phòng bệnh, thấy bình dịch truyền đã chảy hết, y tá đang thay bình thứ hai, sờ sờ trán của Diệp Tiểu Du thấ