
hìn từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, tưởng tượng tới đủ loại tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Anh lo sợ đến nỗi mới một đêm mà cứ như mười năm.
Cô hờ hững nhếch khoé môi, “Uhm, không giận”.
Anh vừa định mừng rỡ ôm lấy cô thì câu nói tiếp theo của cô đã khiến anh choáng váng cứng họng.
“Kỷ Dược Phi, chúng ta ly hôn đi!” Cô nói vô cùng nghiêm túc.
Nụ cười của Kỷ Dược Phi ngay lập tức đóng băng trên gương mặt, anh nhìn cô trân trối trong suốt mười giây, không buồn để ý đến việc xe đang chạy trên đại lộ xe cộ qua lại như mắc cửi.
Cho đến khi một chiếc xe đang lao thẳng tới bấm còi inh ỏi, anh mới quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng trắng bệch. “Tiểu Du, hôn nhân không phải là trò đùa, đừng nói năng bừa bãi.”
“Em không đùa, em đang nói nghiêm túc.” Giọng nói của Diệp Tiểu Du tỏ ra mệt mỏi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Đưa tay sờ thử trên trán, nóng khủng khiếp, hai khoé mắt cũng nóng hổi, xem ra cảm lạnh thật rồi.
Kỷ Dược Phi thật muốn phát điên lên, cô không phải được ăn học rất nhiều sao, tại sao vừa đụng chuyện đã xử sự y hệt loại phụ nữ không hiểu biết ở ngoài đường, hễ mở miệng ra là đòi ly hôn, dùng nó để uy hiếp người khác làm theo ý mình. Ly hôn chẳng có gì ghê gớm cả, đường ai nấy đi vậy thôi, nhưng rõ ràng anh đối xử với cô rất tốt, cô có lí do gì mà đòi ly hôn? Anh cố hết sức khống chế âm lượng đang tăng cao trong giọng nói của mình, “Đừng có ương bướng như vậy được không, có vợ chồng nhà nào mà chưa từng xào xáo, không thể cứ mỗi lần cãi vả là lại nhặng xị đòi ly hôn.”
Đầu ngày càng choáng váng, Diệp Tiểu Du cố gắng nói một cách tỉnh táo: “Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, không phải chỉ vì chuyện tranh cãi ngày hôm qua.”
“Không phải do tranh cãi?” Kỷ Dược Phi không còn kiểm soát được âm lượng của mình, giọng nói tăng cao một quãng tám, “Thì ra em đã mưu tính từ lâu?”
Diệp Tiểu Du mỉm cười, chống tay lên má, “Mưu tính, từ này quá nặng. Chẳng qua em mới cân nhắc một thời gian, chưa biết phải quyết định làm sao, bây giờ cuối cùng cũng đã có quyết định. Kỷ Dược Phi, chúng ta không hợp nhau, thật đó!”
Câu nói này đã làm tổn thương lòng tự trọng của Kỷ Dược Phi, anh tựa như phát điên thắng xe lại giữa đường, trợn mắt nhìn trừng trừng vào cô, “Diệp Tiểu Du, tốt nhất em nên rút lại câu nói đó, anh xem như mình chưa nghe thấy gì. Ly hôn rồi, em dám chắc mình có thể tìm được người khác tốt hơn anh không?”
Diệp Tiểu Du nhìn chằm chằm vào anh. Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được người nào tốt hơn anh, trong lòng Diệp Tiểu Du biết rất rõ. Đời người có được bao nhiêu cái 12 năm? Đời người cũng không có được mấy mối tình đầu ngây thơ trong trắng. Tình yêu trong sáng nhất, chân thật nhất, cô đều đã trao cho anh cả rồi. Ra đi, không phải để tìm một người tốt hơn anh, mà là giúp bản thân thoát thai hoán cốt, tìm lại cái tôi. “Em không tìm được, nhưng anh nhất định sẽ tìm được người thích hợp với anh hơn em.” Cô đau đớn nói.
“Em là thiên sứ chốn nhân gian sao?” Kỷ Dược Phi vẫn luôn cảm thấy cô là người không thể nói lý, “Anh đương nhiên biết mình sẽ tìm được người còn tốt hơn nhiều so với em. Không, không phải người tốt hơn, mà là không có chuyện ai không có ai thì sẽ không sống nổi, vì vậy tốt nhất em hãy nghĩ kĩ lại đi.” Anh quýnh quáng đến độ không thể nói rõ những suy nghĩ rối rắm trong lòng mình, chỉ trơ mắt nhìn cô.
Cô cười khổ, “Em đã nghĩ rất kĩ rồi, em sẽ làm theo quyết định của mình.” Ngay cả cô còn có thể hạ quyết tâm từ bỏ tình yêu sâu đậm của mình, thì anh lại càng không có khó khăn gì.
Anh lại bị bỏ rơi sao? Đầu tiên là Viện Viện. Viện Viện không hiểu chuyện, lòng hiếu kỳ quá lớn, lại ham thích mới lạ, anh không trách cô ấy. Nhưng còn Diệp Tiểu Du, một người cư xử lễ độ, khôn khéo, hiểu chuyện, có bản lĩnh, có học thức, nhưng lại nói anh và cô không thích hợp, lẽ nào người thích hợp với cô là một con mọt sách. Trong đầu cô rốt cuộc đang chứa đựng những gì? Anh có chỗ nào không tốt khiến cô quyết tâm muốn rời xa anh đến thế. Kỷ Dược Phi tức nghẹn họng, cơn giận cứ trồi lên tụt xuống trong lòng, không sao giải toả được. Lòng tự trọng khiến anh không thể mở miệng năn nỉ cô ở lại thêm nữa, anh bất động nhìn cô một hồi, rồi gật đầu: “Được thôi! Như em mong muốn!”
Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, mặc dù việc này là do bản thân cô tự đề nghị nhưng khi nghe được lời đồng ý từ chính miệng anh nói ra, Diệp Tiểu Du vẫn cảm thấy tê tái lòng, cô quyến luyến nhìn theo bóng dáng người đã quay đầu đi. Từ nay trở về sau, anh sẽ là người xa lạ.
Nước mắt lưng tròng một cách bất lực, cô ngẩng đầu cứng rắn hít thật sâu, cho đến khi nước mắt chảy ngược vào trong. “Cảm ơn anh, ngày mai em sẽ dọn ra ngoài”.
“Không cần vội, anh có thể ngủ ở công ty.” Anh lạnh lùng khởi động xe, không thèm nhìn cô nữa, giây phút này, anh bỗng dưng thấy oán hận cái vẻ ngoài bình tĩnh của cô. Có lẽ trong lòng cô từ trước đến giờ cũng chưa từng có anh. Chắc bởi vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nên một người phụ nữ truyền thống như cô mới chịu lấy anh! “Mấy ngày nay công ty cũng hơi bận