
nay anh không giống bình thường, dịu dàng hơn mấy lần gặp mặt
trước, cũng thân thiết hơn, vì anh ý thức được họ sắp trở thành vợ chồng sao?
Ngĩ đến họ sẽ trở thành người thân nhất trong cuộc đời của
nhau, Dung Dĩ Ân tràn đầy mơ ước về cuộc sống hôn nhân họ, cô cũng rất
vui mừng.
Cô ăn từng miếng từng miếng, món ăn cô thích nhất cũng cách cô xa nhất.
Để chứng minh điều này, Bách Mộ Khắc mấy lần cố ý chuyển động bàn ăn hình
tròn, quả nhiên phát hiện, rõ ràng là người không ăn cay, nhưng bởi vì
trước mặt mình chỉ toàn đồ cay, đành phải kiên trì ăn, món thịt viên
mình thích thì cách mình quá xa, đành phải nhịn đau bỏ qua.
Hai năm làm vợ chồng, nên cũng biết chút ít về thói quen ăn uống. Điều này làm cho Bách Mộ Khắc tự hào một chút.
"Đưa đây anh." Duỗi tay về phía cô.
"Cái gì?" Dung Dĩ Ân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xém nữa là chôn trong chén lên, nghi hoặc nhìn anh. "Chén." Nói xong, không đợi cô hiểu, anh trực tiếp lấy đi chén sứ trong tay cô, lấy toàn bộ đồ ăn cay trong chén cô qua chén mình, tiếp theo gắp món
thịt viên cực kỳ ngon miệng bỏ vào chén cô, rồi trả lại chén cho cô.
"Đây là món tủ của dì đầu bếp, em sẽ thích." Khuôn mặt lạnh lùng không hề có một tý biểu cảm dư thừa.
Nhìn thịt viên trong chén, nhất thời trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. "...
Cám ơn." Cô cảm kích nở nụ cười yếu ớt, tiếp tục làm chim nhỏ ăn cơm.
Nếm thử một miếng thịt viên, Dung Dĩ Ân giật nảy mình vì tay nghề của dì
nấu bếp! Ăn thật ngon, cô rất thích. Nhưng mà, sao anh biết cô thích ăn
món đó? Mấy lần trước hẹn hò, họ đều ăn ở khách sạn Tây cao cấp, người
đàn ông này bỏ tâm đi tìm hiểu sao?
Càng khiến cô cảm kích chính là, anh cứu, giải quyết những món cay kia giúp cô, vạn tuế!
"Học, sau này nấu cho anh ăn." Anh nhỏ giọng nói.
"Được." Cô cười tít mắt gật đầu.
Lần đầu tiên anh thấy cô cười nói như vậy, ánh mắt cô thẳng tắp, hoàn toàn
không có chút quyến rũ nào, nhưng Bách Mộ Khắc vì nụ cười của cô mà cảm
thấy hoảng hốt...
Sau khi ăn xong, vốn là mọi người ngồi trong
phòng khách trò chuyện, nhưng vì câu chuyện của những người đàn ông
không rời khỏi chuyện thương trường, chánh trị, nên bà nội định mang
theo nữ quyến đi đến đại sảnh, nói chuyện của những người phụ nữ.
Bách Mộ Khắc không hề yên lòng. Anh biết lúc này anh nên nói chuyện kinh
doanh để cứu khách sạn suối nước nóng, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến
Dung Dĩ Ân.
Có chuyện, anh muốn giáp mặt hỏi cô, cũng thuận tiện hỏi rõ tâm ý của anh.
"Mộ Khắc, con cảm thấy nên làm thế nào?"
Ba Dung hỏi, kéo Bách Mộ Khắc trở lại thực tế, "Mai đi làm, con sẽ nói
chuyện với bên ngân hàng, giải quyết vấn đề tài chính trước, về phần
kinh doanh... Cái này hơi khó nói, tìm một nhóm nhân viên kinh doanh
chuyên nghiệp, khách sạn phải cắt bớt nhân viên là điều sớm hay muộn
thôi. Ngày mai sau khi nói chuyện với ngân hàng, con sẽ bảo thư ký Kim
báo kết quả cho cha, cha không cần lo lắng."
"Tôi không phải lão già buôn dưa lê, nhưng Mộ Khắc làm việc ông thông gia có thể tuyệt đối yên tâm." Cụ Bách cười nói.
"Đúng thế, tôi tuyệt đối tin người thừa kế do chính ông thông da chọn. Mộ Khắc, làm phiền con rồi."
"Đừng nói như vậy, mọi người đều là người một nhà, đây là việc con phải làm.
Tuần sau hôn lễ cử hành rồi, còn một vài chi tiết nhỏ con muốn bàn lại
với Dĩ Ân, mọi người tiếp nói chuyện, con đi tìm Dĩ Ân một lát."
"Ừ, đi đi." Cụ Bách phất tay một cái.
Được sự cho phép của ông nội Bách Mộ Khắc đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra đại
sảnh chỗ mấy người phụ nữ, người còn chưa đến, từ rất xa đã nghe thấy
giọng mẹ kế Dung Dĩ Ân. Giọng nói kia đúng là độc nhất vô nhị, anh giễu
cợt bĩu môi.
"Gì, Mộ Khắc, sao con lại đến đây? Con xem bộ sườn xám này bà nội may cho Dĩ Ân có đẹp không?"
Bà nội Bách cười hỏi cháu trai bảo bối đang đứng ở cửa.
"Rất đẹp. Không bằng hôn cử hành lễ cưới mặc bộ sườn xám này đi."
"Ai, con đứa nhỏ này, sao một mình có thể quyết định được chứ, mặc lễ phục
gì để đón khách thì phải hỏi ý kiến cô dâu mới đúng chứ." Bà nội Bách
cười nhẹ khiển trách cháu yêu bá đạo.
"Con cũng cảm thấy bộ sườn xám bà nội đưa rất đẹp, con cũng thích như vậy." Dung Dĩ Ân thuận theo nói.
"Bà thông gia, bà nhìn này, đây không phải là phu xướng phụ tùy chứ sao."
Mẹ kế Dung Dĩ Ân ồn ào làm trò, giống như phát hiện đại lục mới.
Đó, thật là phục bà, điều này cũng có thể nói là phu xướng phụ tùy! Bách Mộ Khắc cười lạnh.
"Tốt, vợ chồng chính là phải như vậy." Bà nội Bách vui vẻ, cười đến nỗi mắt cũng thành một đường ngang.
"Dĩ Ân, em đến đây một chút, mới vừa rồi công ty tổ chức lễ cưới đến hỏi
anh vài việc, anh ngĩ nên cùng em thảo luận một chút, xem ý kiến của em
thế nào."
"Sao vậy? Không phải chuyện khẩn cấp gì chứ?" Mẹ Bách hỏi.
"Không có gì, chỉ một vài chi tiết nhỏ thôi."
"Nhanh đi nhanh đi, coi như một chi tiết nhỏ cũng không thể sơ xót, hôn lễ
tuần sau phải thập toàn thập mỹ mới được." Bà nội Bách nói.
"Vâng, bà nội."
Một trước một sau thong thả ra khỏi sảnh, dọc theo hành lang, Bách Mộ Khắc
dẫn cô ra khỏi nhà lớn, đến vòi phun nước kiểu cách Châu Âu ở