Teya Salat
Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

ng không nhớ nổi hình ảnh động lòng người

của cô, trong đầu anh chỉ một mảng sương mù.

Tại sao có thể như

vậy? Không phải anh rất tự hào vì sự quan tâm của mình đối với cuộc sống hôn nhân, cố gắng đạt đến hoàn mỹ, làm sao có thể tùy tiện xem thường

sự kiện trọng đại trong đời như thế chứ?

Sẽ không phải vì vậy mà cuối cùng anh và Dung Dĩ Ân mới tạo cơ hội cho người thứ ba?

Nếu không phải ông trời để cho anh sống lại anh cũng không biết mình khốn

nạn như thế, thế mà anh tự xưng mình hoàn mỹ, không nghĩ tới ngay từ đầu đã sơ suất lớn vậy, Bách Mộ Khắc toát mồ hôi lạnh, thật sự muốn tự đánh chết mình.

"Tổng giám đốc?" Thư ký Kim kiêm phù rể cảm thấy khó hiểu khi cấp trên của mình đột nhiên xuất thần.

"Không có chuyện gì." Bách Mộ Khắc tự nói với mình, đừng hoảng hốt, bây giờ

không phải lúc chỉ chiết chính mình, anh từng làm hư mất một lần, nhưng

không phải hôn lễ của anh với Dung Dĩ Ân vừa mới cử hành sao? Lần này,

anh sẽ không phậm sai lầm như thế nữa, sẽ không. "Còn bao lâu nữa mới

bắt đầu?"

"Mười phút nữa."

"Tôi đến phòng nghỉ cô dâu một chút."

"Dạ."

Mới quay người lại, đang định đi đến phòng nghỉ cô dâu, từ xa Bách Mộ Khắc

đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên hành lang ngoài phòng nghỉ,

có người đi vào phòng nghỉ, có người đi từ phòng nghỉ ra, mỗi người đều

líu ríu không biết đang hưng phấn nói về chuyện gì.

"Bên ngoài phòng nghỉ xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi thư ký Kim nhưng không hề quay đầu lại.

"Mọi người xếp hàng ngoài đó đợi để chụp hình chung với cô Dung, có bạn học

cấp ba, đại học còn có bạn trong xã đoàn." Thư ký Kim cũng nhìn một

chút, rồi giải thích vô cùng rõ ràng.

"Là bà Bách." Thư ký Kim không chút suy nghĩ sửa cho đúng.

Nhíu mày hừ lạnh một cái, bạn học của cô cũng thật hăng hái. Làm Bách Mộ

Khắc không vui trong lòng chính là đám bạn học có tình cảm tốt với cô

sao con trai lại nhiều hơn con gái vậy.

Trong tiềm thức cảm giác thấy nguy cơ đang tăng cao.

Dung Dĩ Ân không phải một cô bé ham chơi, cuộc sống của cô rất đơn giản, anh nhớ được sau khi cưới, cô luôn quan tâm chăm sóc cho người chồng như

anh đây, nếu như giữa bọn họ thật sự xuất hiện người thứ ba, thì phần

lớn khả năng là từ những người cô quen trước khi kết hôn, nói cách khác, tình địch của anh đang ẩn núp trong bầy bạn học nam kia.

Nghĩ

đến Dung Dĩ Ân có thể vì một trong số đám người kia mà lựa chọn phản bội hôn nhân, tức giận liền xông lên, Bách Mộ Khắc không tự chủ được mà

nhăn mày.

"Lập tức làm những người kia dừng chuyện chụp hình lại, kiểm tra hình đã chụp, chỉ cần thấy số người trong hình ít hơn hai,

hoặc tay chân có hành động không an phận gì, lập tức yêu cầu đối phương

xóa toàn bộ cho tôi."

"Vâng, tổng giám đốc." Thư ký Kim lập tức triển khai hành động.

Anh không muốn nhìn thấy Dung Dĩ Ân chụp hình với người đàn ông khác, một chút cũng không muốn.

Không sai, chỉ là một tấm hình cũng không được!

Đời này cô chỉ có thể chụp hình với một người đàn ông, từ giờ trở đi, cũng chỉ có thể là mình anh - Bách Mộ Khắc.

Dung Dĩ Ân lẳng lặng ngồi tại mép giường, tham lam nhìn Bách Mộ Khắc say khướt đang ngủ yên.

Con ngươi đen kiếp người kia, gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng nhưng giờ đây không hề lộ ra vẻ khó gần như vậy nữa.

Nếu không gả cho anh, chỉ sợ rằng cô sẽ không biết anh có hai vẻ mặt đó.

Đúng vậy, họ kết hôn, trong ngày chủ nhật trời trong xanh, bắt đầu từ bây

giờ cô chính là vợ của Bách Mộ Khắc, Bách Mộ Khắc là chồng cô, bọn họ sẽ chăm sóc nhau cả đời.

"Ông xã, ông xã..." Dung Dĩ Ân lặp đi lặp lại cái từ xưng hô mới này, vẻ mặt vui vẻ.

Hiện tại, cô, người vợ mới này muốn chăm sóc tốt cho ông xã đang say rượu! Xin chỉ dạy nhiều hơn.

Đầu tiên cởi cà vạt, cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi, dùng khăn lông ướt

trong tay lau khuôn mặt dễ nhìn này, chỉ nghe thấy một tiếng than thở

thoải mái, cô biết anh thích, biết anh cảm thấy thoải mái, trong lòng

thầm đắc ý.

Thật vui khi anh say, nếu không cô đâu dám đụng vào

anh, sao có thể để đầu ngón tay mình càn rỡ, thân mật vuốt ve lông mày

của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh.

Ánh mắt lưu luyến dừng trên bờ môi khêu gợi, không tự chủ được nhớ tới hôm ở trong vườn

hoa nhà họ Bách, nụ hôn của anh... mang theo hơi thở đàn ông, thân mật

liếm mút môi của cô, nghĩ đi nghĩ lại, nhất thời khuôn mặt Dung Dĩ Ân

nóng lên.

Thật muốn thử lại cảm giác hôn môi với anh.

Dù sao thì anh cũng say, đang ngoan ngoãn ngủ, hôn trộm một cái cũng không sao đâu.

Cô chống người dậy, nhắm trúng mục tiêu, từ từ cúi đầu, học giống người

kia đã từng làm với cô, dịu dàng ngậm chặt, nhẹ nhàng gặm cắn.

Cô không dừng lại quá lâu, hôn trộm chồng, đang đắc chí cho rằng thần

không biết quỷ không hay, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện, người đàn

ông nhìn cô không chớp mắt.

Đôi mắt đẹp mở to, "...A!" Dung Dĩ Ân hét lên.

Đang muốn đứng dậy bỏ chạy, cổ tay lại bị giữ lại. Á, cái này có tính là nhân chứng vật chứng đầy đủ không?

Bách Mộ Khắc ngồi dậy, vòng chân lại, dáng vẻ tự nhiên nhìn tên trộm nhỏ bị

bắt tại trận, nhỏ giọng hỏi: "Em vừa làm gì với anh