
hả?"
"Em... em.. Không có, không có!" Cô gái khẩn trương nói lăng không rõ.
Cô chột dạ nhìn Bách Mộ Khắc, âm thầm đoán xem đến cuối cùng thì anh say
hay tỉnh, vài lần thử tránh thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chặt,
căn bản không có cách nào thoát được, lập tức cảm thấy xấu hổ, hận không đào được cái hang, để chui vào đó.
"Hình như anh thấy một con chuột nhỏ cắn miệng anh... Hay, anh nhìn lầm rồi?"
Con chuột nhỏ... Khóe miệng Dung Dĩ Ân co quắp.
"Có thể do anh say quá, nhất thời hoa mắt, mau nằm xuống nghỉ đi, nơi này
không có chuột, thật đấy." Dung Dĩ Ân bảy ra vẻ mặt tươi cười nói nhưng
toàn thân lại toát mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy người đàn ông say quá kia giễu cợt bĩu môi, buông cô ra sau đó đứng lên xuống giường.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tắm."
Tắm? Khi đang say rượu?
"Không được không được, Mộ Khắc, anh uống say, hơn nữa cũng không còn sớm nữa, hôm nay đừng tắm, đợi ngày mai tỉnh rượu rồi tắm, có được không?" Bởi
vì lo lắng anh xảy ra chuyện trong phòng tắm, Dung Dĩ Ân không ngừng
khuyên anh bỏ ý định tắm đi.
Thân hình cao lớn hơi khom xuống, con ngươi đen khiếp người đối diện với khuôn mặt Dung Dĩ Ân, Bách Mộ Khắc khẽ cười.
"Ai nói với em anh uống say hả? Con, chuột, nhỏ." Khẽ búng đầu mũi cô một
cái, Bách Mộ Khắc liền sải bước đi thẳng vào nhà tắm tự mình tắm rửa.
Giống như bị điểm huyệt, trong tay vẫn đang cầm khăn ướt, Dung Dĩ Ân cứng
người đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại. Có ý gì?
Không phải vừa rồi anh say đến nỗi không đi được sao, sau khi tiệc cưới
chấm dứt, thư ký Kim còn phải đỡ anh ra khỏi phòng đãi tiệc, chẳng lẽ
anh… giả bộ!
Nói như vậy, không phải anh đều biết hết tất cả nhất cử nhất động của cô?
Khó trách anh gọi cô là con chuột nhỏ.
"Trời ạ!" Dung Dĩ Ân ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét.
Cho cô một cái hố, mau, cô muốn vùi mình xuống đó, cô không còn mặt mũi gặp người nữa!
Trong phòng tắm, Bách Mộ Khắc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn.
Đúng, giả bộ, từ đầu tới đuôi anh giả bộ say như chết.
Tạm thời cứ cho rằng anh đã say một lần rồi đó là lần đầu khi họ kết hôn,
thật vất vả mới quay lại được, sao anh có thể giẫm lên vết xe đổ đó chứ.
Huống chi bây giờ nguy cơ từ bốn phía, nghĩ đến không lâu nữa có khả năng sẽ
xuất hiện người thứ ba phá hủy cuộc sống của anh và cô, mà người này có
sẽ là người có mặt trong tiệc cưới, nên Bách Mộ Khắc đâu dám xem thường, tự nhiên tăng thêm mười hai vạn tinh thần, nhìn chằm chằm vợ mình, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, nhìn thẳng vào vùng đất của mình.
Tuy bận rộn một hồi lâu, ngay cả tiểu tam tiềm ẩn cũng không bắt được,
nhưng lại liên tục bắt được ánh mắt nhìn trộm đáng yêu của Dung Dĩ Ân,
dáng vẻ đỏ mặt của cô, người không biết còn tưởng rằng đó là phấn đánh
má hồng của cô dâu, chứ không biết đó là chứng cứ phạm tội của cô.
Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của cô, tâm tình Bách Mộ Khắc rất vui, đi về phía vòi tắm, vui vẻ tắm nước nóng.
Lát sau cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy con chuột nhỏ kia vẫn còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, dáng vẻ như bị đả kích rất
lớn, khuôn mặt luôn lạnh lùng lại cười thật tươi, không nhịn được lại
nổi hứng trêu chọc.
"Hiện tại con chuột nhỏ không tìm được đường về nhà sao?"
Nghe thấy giọng nói trêu chọc, Dung Dĩ Ân lại sửng sốt, đỏ mặt lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên.
"Đến lượt em đi tắm."
"Dạ" Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn anh, ngượng ngùng rời khỏi tầm mắt anh.
Hình như cô rất sợ anh ở trước mặt anh luôn khẩn trương, chỉ cần nhìn cô một cái, cô sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng nếu sợ anh sao còn đồng ý lấy anh?
Suy nghĩ hành vi mâu thuẫn của cô, chỉ có một khả năng... cô thích anh.
Tuy nói thứ anh không thiếu nhất là tiền, vì thế có rất nhiều phụ nữ thích
anh, nhưng anh không ngần ngại khi Dung Dĩ Ân thích anh nhiều một chút.
Lúc trước chịu khổ bị trả hàng anh cảm thấy thất bại nhưng bây giờ biết
được tình cảm của Dung Dĩ Ân anh cũng được an ủi một chút.
Chẳng qua là vừa thương vừa sợ... Có phải đang tự làm khổ mình không!
Lắc đầu, nhắc chăn lên thoải mái nằm xuống giường, nghĩ đến vẻ mặt của con
chuột nhỏ, vị Bách Mộ Khắc mặt lạnh này lại muốn cười.
Bỗng nhiên, đang cười lại dần dần rơi vào suy tư.
Lúc họ kết hôn Dung Dĩ Ân thật lòng thích anh, vậy tại sao lại muốn ly hôn với anh? Tình cảm cô dành cho anh đã chạy đi đâu rồi?
Lần này không thể để chuyện đó xảy ra nữa, cô gái Dung Dĩ Ân này là của
anh, vĩnh viễn chỉ có thể là của anh, nhất định anh phải nắm chắt phần
tình cảm này của cô, tuyệt đối không để cô có cơ hội thay lòng đổi dạ.
Bách Mộ Khắc kiên định tự thề với chính mình.
Dung Dĩ Ân ở trong phòng tắm rửa mặt chậm rì, mái tóc dài cũng chải sơ rồi
nhưng cô vẫn cầm lược tiếp tục chải, hận không thể giam mình cả đời
trong đây.
Đều do cô, vì tham nhìn trai đẹp, cả ngày hôm này cô
không biết đã bị anh bắt gặp đang nhìn lén anh bao nhiêu lần rồi, không
nghĩ tới bản thân chẳng những không sửa đổi lại còn thừa dịp anh say
rượu to gan hôn anh, cho dù anh là chồng cô, nhưng cô cũng quá to gan
lớn mật rồi.
T