Polly po-cket
Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323294

Bình chọn: 8.00/10/329 lượt.

rượu, giọng nói bình tĩnh như trận tai nạn suýt nữa lấy

đi tính mạng anh chưa từng xảy ra.

Bách Mộ Khắc không nhịn được

gõ gõ đầu, phát trí nhớ của mình đang tụt dốc không phanh, hoàn toàn

không có cách này ghép được sự kiện mình nằm trêm giường bệnh với đi xã

giao uống rượu lại được, trí nhớ của anh giống như bị cái động hút vào

không thể nào tìm ra được, nội tâm càng nóng nảy.

Không tìm được

không trí nhớ, anh thử dò xét: "Dì Tú, thực sự con chỉ uống say, mà

không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra phải đến bệnh viện chứ?"

"Phi phi phi, cậu chủ sao lại nói điềm xấu

vậy, đang yên đẹp sao lại nói đến bệnh viện? Thật là say đến lú lẫn rồi, thư ký Kim cũng thiệt là sao không ngăn cậu chủ lại để cậu uống say đến nỗi không còn biết gì nữa chứ." Dì Tú từ trước đến giờ kiêng kỵ nhất

những chuyện này nên quở trách một hồi.

Nhất thời cứng họng, "... Có thể là nằm mộng, đừng để ý đến con, cứ coi như con đang nói nhảm

đi." Không muốn dì Tú lải nhải, Bách Mộ Khắc vội vàng bịa đặt để nhanh

chóng qua chuyện, nhưng những ghi ngờ trong lòng lại không hề biến mất.

"Nhất định là nằm mộng, hơn nữa còn là một giấc mộng không rõ ràng." Dì Tú

lắc đầu, tức giận nói, đưa chén canh đến trước mặt anh, "Uống nhanh,

uống xong đầu sẽ không đau như vậy nữa, cũng sẽ không nằm mộng lung tung nữa."

Bách Mộ Khắc nhận lấy chén canh, uống vài hớp là hết,

không biết có phải do tác dụng của canh quá thần kỳ không, mà đầu anh đã hết đau, đáng tiếc canh giải được chứng đau đầu nhưng không giải đáp

được thắc mắc trong lòng anh.

Thừa dịp Bách Mộ Khắc uống canh, dì Tú nhắc nhở mấy câu, "Cậu chủ cái gì cũng tốt, chỉ có tửu lượng là

không tốt, coi như và xã giao, sau này vẫn nên tiết chế một chút." Nhận

lấy cái chén không tay anh, "Tốt lắm, đi tắm rồi thay quần áo, khách

khứa đều đến rồi, nếu cậu chủ còn không xuất hiện vậy thì thất lễ rồi."

"Rốt cuộc là khách nào muốn đến?" Bách Mộ Khắc xoa xoa huyệt thái dương.

"Là cô Dĩ Ân và người nhà cô ấy. Ông nội cậu mời họ đến làm khách, nói rằng trước khi cử hành hôn lễ muốn cậu và cô Dung cùng hai bên gia định gặp

nhau nhiều một chút, để quen thân hơn."

Dừng lại động tác xoa xoa?

Cô Dĩ Ân?

Trước khi cử hành hôn lễ?

Vân vân, hiện tai ai đang say rượu đây, sao dì Tú lại ăn nói bừa bãi vậy,

anh và Dung Dĩ Ân kết hôn đã hai năm, hai đứa con sinh đôi của họ cũng

đi được rồi, chẳng lẽ anh trùng sinh, quay lại quá khứ?

Một giây sau, Bách Mộ Khắc ngừng lại suy nghĩ của mình!

Xuyên qua thời gian?

Ánh mắt theo bản năng quét về phía bàn tay của mình, ngạc nhiên phát hiện

nhẫn cưới kia từ sau khi kết hôn anh chưa từng cởi ra, lại không có trên ngón tay của anh.

Anh chợt ngẩng đầu nhìn dì Tú, mặc dù thầm nói không thể nào một trăm lần, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi dì Tú: "Dì

Tú, năm nay là năm nào?"

Dì Tú không biết nên khóc hay cười nhìn

Bách Mộ Khắc, "Cậu chủ đang đố tôi sao? Tuy Dì Tú hơi lớn tuổi, nhưng

chưa đến mức ngay cả năm hai 〇 hay một 0 cũng không biết."

Năm hai 〇 một 0?

Tròng mắt đen mở thật to, Bách Mộ Khắc luôn luôn lạnh lùng, lần đầu tiên cảm

nhận được một hơi lạnh từ bàn chân lan ra toàn thân, cả người bị đông

cứng không thể nói được gì...

Không, không thể nào, anh thật

xuyên qua... thật từ năm hai 〇 quay lại hai năm trước! Trời ạ, điều này

sao có thể! Bách Mộ Khắc quả thực không thể tin được.

"Đừng phát ngốc nữa, nhanh đi rửa mặt." Dì Tú xoay người chuẩn bị rời đi."

"Khoan đã.." Vội vàng la lên khi thấy dì Tú muốn đi, "Dì Tú, cho con hỏi, hôn

lễ của con và Dĩ Ân tổ chức khi nào?" Anh vội vàng hỏi.

"Tiệc

cưới đặt vào chủ nhật, cho nên vẫn còn một tuần. Sao vậy cậu chủ, chẳng

lẽ một tuần cũng không đợi được muốn nhanh chóng cưới cô Dung về nhà?"

Người luôn không bắt bẻ người khác lúc này lại thay đổi, dì Tú hiếm khi

mới hài hước chế nhạo Bách Mộ Khắc.

"Con.." Há mồm định nói nhưng sau đó vẫn im lặng.

Thôi, cũng không thể nghênh ngang nói với dì Tú, anh từ năm hai 〇 quay ngược

thời gian về đây, nói ra dì Tú không nói anh bị thần kinh mới lạ! Không

thể nói sự thật chỉ có thể chấp nhận sự đùa giỡn của dì Tú.

Nhìn

Bách Mộ Khắc trong miệng mọi người tính tình luôn lạnh lùng, nhưng giờ

phút này lại nói không nên lời, dì Tú đắc ý, trên khuôn mặt tròn tròn in dấu vết của năm tháng hiện ý cười.

"Thật là nhanh, còn nhớ rõ

khi cậu chủ bi bô tập nói, chớp mắt cũng đã cưới vợ, thời gian trôi qua

thật nhanh..." Cầm cái chén không, bà vừa nói vừa cười ra khỏi phòng.

Dì Tú vừa đi Bách Mộ Khắc lạnh lùng liền đổ vỡ, từ trên giường nhảy xuống, giống như con ruồi không đầu bay tới bay lui trong phòng, trên mặt

không còn vẻ thong dong trấn định như dĩ vãng nữa.

Trời ạ, lại có chuyện xuyên qua thời không, chuyện ly kỳ như vậy sao có thể phát sinh trên người của anh?

Ngày đó ở bệnh viện, anh chỉ là một hồn phách cái gì cũng không sờ được...

không phải cái gì anh cũng không sờ được, anh đụng được vào nước mắt,

anh chạm được vào nước mắt của Dĩ Ân!

Nhưng ngay khi anh chạm vào nước mắt của cô, tình trạng của anh có chuyển biến xấu, cấp cứu không có h