
iệu quả, anh đã chết.
Anh còn nhớ rõ anh không cam lòng, anh còn nhớ rõ khi anh đau lòng không
thôi thì có một sức mạnh vũ trụ thần bí hút anh, anh không có cách nào
trốn thoát.
Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người đang chết như anh lại từ năm hai 〇 quay lại năm một 0!
"... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này quá hoang đường!" Tự mình lẩm bẩm.
Vẻ mặt luôn lạnh lùng bây giờ đã không cánh mà bay, Bách Mộ Khắc cảm thấy
sắp điên rồi, lần đầu tiên anh không cần dùng đến sự tỉnh táo vào tự tin trong quá khứ, vứt bỏ mọi phiền não, sau đó liền chạy vào nhà tắm làm
vệ sinh cá nhân.
Đứng trước bồn rửa tay, mở vời nước, khom người hất nước lên mặt, lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cả người tỉnh táo.
Rốt cuộc là giọt nước mắt kia của Dĩ Ân? Hay vì ông trời thương hại anh?
Hai tay Bách Mộ Khắc chống ở hai bên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Anh nói với mình, thử dùng một góc độ khác để xem xét, tự thuyết phục mình chuyện này cũng không quá mức tồi tệ.
Không phải anh cảm thấy không cam lòng sao? Thử hỏi, nếu có thể quay lại quá
khứ, đây không phải thêm một cơ hội? Rất nhiều người cầu còn không được. Còn nữa, trừ dũng cảm đối mặt thì anh có biện pháp để thoát khỏi nơi
này , bình yên trở lại năm hai 〇 không?
Rất hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là không.
Cho dù anh quay lại năm hai 〇 thì phải làm thế nào? Trở về đối mặt không
phải là sự tử vong của mình sao, nếu anh ra sức cứu sống chính mình thì
vĩnh viễn cũng không biết tại sao Dung Dĩ Ân lại trả hàng.
Thay vì như vậy, không bằng anh cứ thản nhiên chấp nhận hiện thực mình đã xuyên qua.
Anh đang lo không có cơ hội biết được cuộc hôn nhân của mình với Dung Dĩ Ân cuối cùng đã xảy ra vấn đề gì, tại sao mới hai năm, người chồng hoàn mỹ như anh lại bị trả hàng, nếu ông trời đã cho anh cơ hội, tự nhiên anh
sẽ dùng hết khả năng của mình để làm rõ ràng mọi chuyện, tại sao anh có
thể cho Dung Dĩ Ân mọi thứ lại không cho được tình yêu, đến tột cùng vợ
anh muốn hình thức yêu như thế nào, muốn dạng hôn nhân gì?
Nhưng nếu có người thứ ba xuất hiện giữa họ.
Anh sẽ bắt được anh ta, bởi vì anh không cho phép ai uy hiếp địa vị của mình, anh, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không li hôn!
Tròng mắt đen bình tĩnh nhìn mình trong gương, giọng nói lạnh lùng kiên định
nói: "Bách Mộ Khắc, mày phải tiêu diệt hết tất cả nguy cơ ly hôn, nếu
như mày lại bị trả hàng, vậy thì dứt khoát cầm dây treo cổ mình cho
rồi!"
Người nhà họ Dung vừa đến thì cũng đúng lúc Bách Mộ Khắc
xuống lầu, tuy ở trong nhà nhưng quần áo của anh không hề qua loa, anh
vẫn cho rằng mình là người hoàn mỹ nhất Bách Thị.
Anh liếc mắt
liền nhìn thấy Dung Dĩ Ân, cô mặc một bộ âu phục thanh lịch, nụ cười
uyển chuyển hàm xúc, điềm tĩnh đoan trang đi sau cha và mẹ kế, bên cạnh
cô chính là người em trai cùng cha khác mẹ, Dung Dĩ Trạch.
Để bày tỏ lòng hoan nghênh của mình với nhà họ Dung, cụ Bách còn tự mình ra tiếp đón.
Nhớ lúc ở bện viện, anh chỉ là một hồn phách, ngay cả đụng cũng không đụng
được cô, mà trước đó anh cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, có thể
giống như bây giờ đứng ở đứng ở trước mặt cô người tỉnh táo như anh
trong lòng cũng khích động.
Tỉnh táo một chút... Bách Mộ Khắc thầm nhắc nhở chính mình.
Như phát hiện cái nhìn chăm chú của anh, cô đưa mắt nhìn sang, đôi mắt
trong suốt như thủy tinh, phản chiếu bóng dáng của anh rất rõ ràng, anh
không tự chủ được nhớ đến lúc ở bệnh viện, nước mắt từ cặp mắt trong
suốt sáng ngời kia rơi xuống, nóng hừng hực ở trong lòng bàn tay anh,
làm tim anh đau.
Một giây sau, anh cất bước, đi thẳng đến trước mặt cô.
Anh lại muốn hỏi, tại sao, tại sao muốn ly hôn? Nếu kết quả của cô và anh như vậy thì ban đầu sao lại đồng ý gả?
Nhưng, cuối cùng anh vẫn nhịn.
Dù sao, sống lại một lần nữa không phải để tiêu cực mà tích cực ngăn cản,
có thể lần đầu anh không biết nhưng anh hy vọng lần này anh có thể làm
tốt cho đến khi hiểu mới thôi, dĩ nhiên, cũng bao gồm lòng của cô.
Anh và cô, nhất định phải sống với nhau cả đời.
Có lẽ vì thời gian quen biết quá ngắn, mặc dù tuần sau sẽ phải kết hôn, cả hai vẫn còn xa lạ, không ngờ ở trước mặt người lớn anh lại trực tiếp đi về phía mình, Dung Dĩ Ân luống cuống, xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt sắc
bén của anh, nhỏ giọng nói: "Này, buổi trưa, buổi trưa yên tĩnh, xin
chào anh."
"Phốc, buổi trưa yên tĩnh xin chào anh... Chị, chị cho rằng chị đang thông báo thông báo hả? ha ha." Dung Dĩ Trạch ở bên nghe
thấy liền trêu chọc.
"Dĩ Trạch!" Cô lúng túng liếc em trai một cái, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cầm tay em trai nhéo một cái.
Cũng sự việc này, cũng những người này, hai năm trước từng xảy ra, nhưng
điểm khác nhau là, lúc ấy anh chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên, còn
lần này anh không chỉ đi về phía cô mà còn muốn nhét cô dưới cánh chim
của mình.
Tròng mắt đen thản nhiên liếc Dung Dĩ Trạch một cái,
"Đừng có chọc chị em, da mặt của cô ấy mỏng." Giọng nói khí thế không
cho người khác phản bác.
Thật ra thì có thể xem anh là nguời bao
che khuyết điểm, ai cũng đừng nghĩ sẽ thuyết giảng đạo đứ