Duck hunt
Không Cho Trả Lại Ông Xã

Không Cho Trả Lại Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 10.00/10/336 lượt.

c với những

người anh yêu thương, sợ rằng người đó là em trai Dung Dĩ Ân cũng không

được, anh chính là bao che khuyết điểm như vậy đấy.

Thấy anh rể mặt lạnh nói chuyện, quả nhiên Dung Dĩ Trạch không dám lỗ mãng, sờ sờ mũi, ngoan ngoãn đứng ở một bên.

"Dung Dĩ Trạch, con không có mắt hả, tự nhiên lại chọc chị con, con mở to hai mắt ra cho mẹ, sau này chị con đã có người bảo vệ, đúng là ngu ngốc

mà." Vương Mỹ Nguyệt mắng con của mình, nhưng trong lòng lại mừng thầm.

Con nhỏ này sao lại may mắn vậy chứ, gả cho một người tốt như lậy, nhìn

cách trang trí khí phái này bà hoa cả mắt, vừa nghĩ đến thông gia của

mình là người có tiền, mình cũng có thể một bước lên mây rồi, vì thế bà

liền bỏ ra mình là một ngời mẹ hiền. "Mộ Khắc, nghe mẹ nói đây, Dĩ Ân là tâm can bảo bối của mẹ và cha nó, sau khi kết hôn con phải thương yêu

nó thật nhiều đó."

"Con biết." Lần này, anh không chỉ đối tốt với cô, mà là sẽ tốt hơn, bảo đảm tốt đến nỗi làm cô không thể rời bỏ anh.

"Như vậy mẹ yên tâm rồi, sau này Dĩ Ân nhà chúng ta đã có người thương yêu

chăm sóc và bảo vệ rồi." Không quên làm bộ lau lau khóe mắt, lộ ra vẻ

mặt chỉ cần con gái hạnh phúc là bà vui mừng rồi

Diễn xuất của mẹ kế làm Dung Dĩ Ân có chút quẫn, Bách Mộ Khắc ở bên thì không ngừng cười lạnh.

Thương cô như vậy, thế sao sau khi cưới không để ý đến cảm xúc của Dĩ Ân, luôn luôn đến cửa đòi tiền.

"Được rồi, Mộ Khắc là người có trách nhiệm, không cần bà nhiều lời nó cũng sẽ chăm sóc tốt Dĩ Ân." Ba Dung khẽ khiển trách vợ.

"Sao chứ, tôi nuôi Dĩ Ân lớn lên, thì có thể lo lắng cho Dĩ Ân chứ sao!"

"Bà..."

"Ông bà thông gia đừng lo lắng, có thể lấy được Dĩ Ân chính là phúc khí của

nhà chúng tôi, từ trên xuống dưới nhà họ Bách chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc Dĩ Ân, tuyệt đối sẽ không để con bé chịu tý uất ức gì, mời đi bên

này, chỉ là vài món rau dưa xin đừng ghét bỏ." Cụ Bách làm tư thế mời,

tự mình mời mọi người dùng cơm.

Đoạn ký ức đã lâu nay lại hiện lên trong đầu Bách Mộ Khắc.

Hai năm trước, cũng giống như bây giờ, trên cái bàn tròn to bọn họ được an

bài ngồi cạnh người nhà, từ lúc chuẩn bị dùng cơm cho đến khi người nhà

họ Dung ra về, hai người họ không hề nói với nhau một câu, tuyệt đối

không hề giống người sắp kết hôn.

Không muốn một bữa ăn nhàm chán như vậy nữa, Bách Mộ Khắc quyết định bắt cô đến cạnh mình, tranh thủ

thời gian để hai người thân nhau hơn.

Mọi người nối đuôi nhau vào vị trí, Dung Dĩ Ân chuẩn bị đi về phía cha mẹ mình, Bách Mộ Khắc đưa tay kéo cô lại.

Cô sợ hết hồn, xoay người đôi mắt nâu mở to nhìn anh.

"Đến ngồi cạnh anh." Không đợi cô đồng ý, Bách Mộ Khắc đã thân mật kéo ghế ra cho cô ngay trước mặt người lớn hai bên gia đình.

Không ngờ anh sẽ làm như vậy, nhưng đang ở trước mặt người lớn hai bên cô

cũng không tiện từ chối, Dung Dĩ Ân không thể làm gì khác hơn là ngoan

ngoãn ngồi xuống.

Không hề ngoài ý muốn, hành động này lại rước

lấy một hồi ca tụng của mẹ kế Dung Dĩ Ân, cái gì mà ông trời tác hợp, vợ chồng hòa hợp cái gì nói được bà ta đều nói. Hừ, người phụ nữ này nói

nhiều như vậy mà không thấy khát sao? Bách Mộ Khắc oán thầm.

Muốn cô ngồi bên cạnh, hình như làm cô rất khẩn trương, nhìn qua thấy tay

trái cô nắm chặt lấy tay phải, quy củ đặt trên đùi, vì quá dùng sức mà

cổ tay phải đỏ lên.

Anh cau mày không muốn cô tiếp tục ngược đãi

mình nữa, ở dưới bàn, Bách Mộ Khắc duỗi tay về phía cô, không một tiếng

động mạnh mẽ cầm lấy tay cô, không để tay trái cô tiếp tục cầm lấy tay

phải nữa.

"Muốn nắm thì nắm tay anh!" Anh dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe nói với cô.

Dung Dĩ Ân hoảng hốt chừng vài giây, cô cảm thấy thật ngoài ý muốn, một người nhìn lạnh nhạt như anh lại tỷ mỉ như vậy.

Muốn giãy dụa lại không dám, hai người nhìn nhau, mặc dù im lặng, nhưng Bách Mộ Khắc vẫn đọc được sự cần xin trong mắt cô, còn anh quyết tâm không

buông tay, hai sức lực khác nhau một trời một vực đang ngầm đấu đá dưới

mặt bàn.

Tay cô rất nhỏ, anh chỉ xòe một bàn tay ra, không cần dùng sức cũng nắm trọn tay cô...

Một giây sau, Bách Mộ Khắc giật mình.

Xem qua hai năm kết hôn, hình như họ rất ít khi nắm tay như vậy, anh biết

rõ mọi chỗ dạy cảm trên người cô lại không biết bàn tay của cô mảnh mai

như vậy.

Tại sao sẽ như vậy chứ? Bọn họ quả thật là vợ chồng sao?

"... Tại sao?" Dung Dĩ Ân cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

Cô khẩn trương, hơn nữa còn vừa nhìn thấy anh liền khẩn trương, thì ra đối mặt với người mình thích, thứ chân chính muốn vượt qua không phải là

khoảng cách mà là cảm giác vừa thích vừa khẩn trương.

"Sau này... chúng ta sẽ thường nắm tay như thế này." Bách Mộ Khắc nhỏ giọng nói.

Đôi mắt đẹp chớp chớp, xấu hổ, lúc định tránh đi thì một hơi thở thơm ngát bay vào tai Bách Mộ Khắc.

Cô nói: "Được."

Bách Mộ Khắc hơi buồn cười, đưa tay che miệng che dấu đi nụ cười của mình.

Cho đến khi bắt đầu dùng cơm anh mới không cam lòng buông tay cô ra.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại rụt lại thật nhanh, thừa dịp anh không chú ý, cô âm

thầm thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

Cảm

thấy, hôm