The Soda Pop
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

Giang Dục Phong khẽ

liếc cô một cái, sau đó quay người đi thẳng tới phòng để đồ, xem ra anh

đã chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rồi.

Cô ngây người một lát, rồi vội vàng đi theo. “Anh có nhìn thấy không?”

Anh không dừng bước, chẳng thèm đếm xỉa tới cô.

Cô lại hỏi dồn: “Anh đã cất đi rồi, đúng không?”.

Chẳng cần hỏi tại sao, đến cả bản thân Nhiếp Lạc Ngôn cũng không biết sao

mình lại đoán như vậy, nhưng nhìn theo bóng anh, cô càng cảm thấy chắc

chắn rằng có lẽ mọi thứ đều do trực giác mách bảo.

Cô vẫn tiếp tục đi theo anh tới phòng để đồ, đột nhiên Giang Dục Phong dừng lại khiến đầu cô gần chạm vào lưng anh.

“Anh không phủ nhận, tức là thừa nhận, đúng không?” Vì đứng ngay cạnh nên

Nhiếp Lạc Ngôn phải ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng tìm kiếm trên khuôn mặt tuấn tú, như thể muốn tìm ra dù chỉ một chút manh mối. Nhưng anh

vẫn thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, chỉ có khóe miệng là hơi mím lại.

Cuối cùng cô có thể khẳng định được chắc chắn, dù gì cũng sống bên nhau lâu

như vậy nên vẫn hiểu anh ít nhiều, cô giơ tay nói: “Trả nó cho em”.

Ngữ điệu của cô bỗng dưng trở nên lạnh lùng, nhưng Giang Dục Phong lại rướn mày, vẻ như cảm thấy rất buồn cười, nói: “Em muốn anh trả em cái gì?”.

Thấy thái độ của Giang Dục Phong thoải mái như vậy, cô lại do dự, bàn tay

kia vẫn chìa ra, cô nhắc lại: “Nếu anh đã cất đi, đương nhiên anh biết

đó là thứ gì. Bây giờ mau trả nó cho em”.

©STE.NT

Anh nhìn nét mặt cô, dường như cuối cùng không thể kìm được lâu hơn nữa, phá lên cười nói: “Hiếm khi thấy em cố chấp thế này. Vậy sao vừa rồi anh hỏi

em, em lại nói nó không quan trọng?”.

Với ngữ khí như đã biết rõ

mười mươi câu chuyện ấy, chứng tỏ ngay từ đầu anh đã vạch trần lời nói

dối của cô, Nhiếp Lạc Ngôn thẹn quá hóa giận, cô nhíu mày nói: “Em muốn

trả lời thế nào là việc của em, liên quan gì tới anh? Anh cầm đồ của em, và bây giờ em chỉ mong anh trả lại cho em, chỉ đơn giản vậy thôi”.

Cô đã bắt đầu kích động, còn anh vẫn lạnh lùng nói: “Không”.

Không gì kia? Thái độ vừa rồi của anh, rõ ràng là đã thừa nhận.

Thấy anh quay người lấy quần áo, cô dứt khoát đi vòng qua rồi đứng chặn giữa anh và tủ quần áo, bộ dạng vô cùng kiên quyết: “Rốt cuộc anh có định

trả lại cho em không?”.

Một tay Giang Dục Phong vẫn đang nắm vào

giá gỗ nhiều tầng, anh cúi đầu nhìn cô gái hung hăng trước mặt, có cảm

giác nếu không thỏa hiệp thì chỉ một khắc sau cô sẽ liều mạng với anh.

Ánh mắt khẽ lay động dưới ánh đèn, anh cười nhạt, hỏi: “Dựa vào đâu chứ?”.

Ngón tay Giang Dục Phong theo đà luồn qua mái tóc đen của cô, anh nhận

thấy cô hơi kháng cự, đôi môi mỏng khẽ động đậy. “Nếu em có thể thu lại

dáng vẻ như liều mạng thế này, nếu em có thể vui vẻ nịnh nọt một chút,

cũng có thể anh sẽ suy nghĩ tới việc trả lại em thứ đồ rẻ tiền kia.”

Nhiếp Lạc Ngôn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì môi anh đã áp lên môi cô.

Dường như trong giây lát, không khí tràn ngập hơi thở của anh, đó là hơi thở

áp bức và tước đoạt của đàn ông, nhưng nó cũng mang hương vị man mát,

dần dần ập tới, dường như trong hơi thở ấy còn có mùi bạc hà của khói

thuốc, có mùi thơm thoang thoảng của rượu. Lúc này cô mới biết, thì ra

anh vừa uống rượu, thảo nào mà mắt anh hơi đỏ. Rõ ràng phòng để đồ rất rộng, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn lại cảm thấy càng lúc càng khó thở, bởi môi của anh đang áp chặt vào môi cô, hôn ngấu nghiến

như thể ngang tàng muốn lấy đi hết không khí bên mình vậy.



chưa bao giờ nhìn thấy Giang Dục Phong mạnh mẽ và dữ dằn đến vậy, môi

răng hai người như thể quấn lấy nhau, có lẽ vì thiếu oxy nên đầu cô ong

ong, rối như tơ vò, nhưng hai tay vẫn đẩy ngực anh chống cự.

Rất

nhanh sau đó Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy mùi tanh của máu khẽ lan trong

miệng, giây phút đó, cô bất giác sững người, bởi cô không cảm thấy đau,

thầm nghĩ đó là máu của anh. Nhưng cũng chính nhờ hành động khiến người

ta phút chốc mất đi tính thần ấy, anh đã đưa được lưỡi vào miệng cô, sau đó càng tấn công không chút kiêng dè.

Tới tận lúc này cô mới

nhận ra cái gọi là thế yếu, biết mình không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp

của anh, hai tay chống cự của cô đã bị anh dùng một tay giữ chặt, dường

như hành động ấy đối với anh dễ như trở bàn tay. Tay còn lại của anh

đang ghì chặt gáy cô, khiến cô không thể cử động.

Nhiếp Lạc Ngôn

đứng lọt thỏm giữa Giang Dục Phong và giá treo đồ, trông cô giống như

con thú bị trói chặt, không thể trốn thoát, đến cả việc thở cũng trở nên xa xỉ. Đúng lúc này, Nhiếp Lạc Ngôn lại tỉnh táo khác thường, cô nhận

ra nụ hôn này không giống với bất kỳ lần nào trước đây, dường như anh

chỉ muốn xả mọi bực dọc trong người, lại như chỉ muốn trừng phạt cô.

Nhưng anh dựa vào đâu để trừng phạt cô chứ? Chẳng phải cô và anh đã đường ai

nấy đi, không còn liên quan tới nhau từ lâu rồi sao?

Có vẻ Giang

Dục Phong vẫn chưa hài lòng, anh chỉ dừng lại một lát, rồi lại thô bạo,

bắt đầu phát huy hết khả năng trêu chọc. Hai người đã từng thân mật như

vậy, nên anh biết rõ đâu là chỗ nhạy cảm nhất của cô, hơi thở anh lướt

qua cổ và tai, khiến cô có cảm giác như tê dại.

Nhiếp Lạc