
gay cả cô cũng không biết mình đã ngây ra bao lâu, còn anh từ trước tới giờ luôn đi lại nhẹ nhàng, vừa rồi rõ ràng
anh nói là đã về công ty nên cô tưởng anh đã xuống dưới từ lâu rồi.
Cô vội quay đầu lại, chỉ thấy Giang Dục Phong vẫn đứng ở vị trí ban nãy,
có lẽ vì đứng sấp bóng nên cô cảm thấy ánh mắt anh mất đi vẻ ấm áp, ngữ
điệu cũng trở nên lạnh lùng vô cùng: “Nếu em muốn đi tìm, sau chín rưỡi
tối anh ở nhà”, nói rồi liền quay người đi xuống cầu thang.
Cô
không kịp nói câu nào. Ninh Song Song đứng bên rướn mày nhìn theo bóng
người rời đi, tiếp đó lại quay sang quan sát sắc mặt Nhiếp Lạc Ngôn,
thấy cô có vẻ rất lúng túng, cũng không biết đang nghĩ gì nữa, liền cất
tiếng an ủi: “Chị Lạc Ngôn, chị đừng ngại, anh ba em là người như vậy
đó”.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác hỏi lại: “Thế nào cơ?”. Thực ra, cô
chỉ đang nghĩ rốt cuộc tối nay có nên đi tìm lại chiếc dây đeo điện
thoại kia không.
“Thay đổi như chong chóng ấy mà”, Ninh Song Song đáp, “Vừa rồi chẳng phải tâm trạng rất vui đó sao, thế mà chỉ một lát
sau đã đột nhiên lạnh như băng rồi, tốc độ thay đổi sắc mặt còn nhanh
hơn cả giở sách, từ nhỏ anh ấy đã như vậy rồi”.
Thế ư? Nhiếp Lạc
Ngôn nghĩ một lát, vừa rồi có lẽ cô hoàn toàn không chú ý nên không phát hiện ra bất cứ sự thay đổi nào trong tâm trạng của anh. Có điều, tổng
kết mà Ninh Song Song đưa ra, đối với Giang Dục Phong mà nói luôn luôn
chuẩn xác.
Tối hôm đó, rốt cuộc cô cũng đi. Thực ra, chiếc dây
đeo điện thoại kia đã mất lâu lắm rồi, có lẽ do dạo này công việc quá
bận, cũng có thể đã lâu rồi không dùng đến nên mãi hôm trước cô mới đột
nhiên nhớ tới sự tồn tại của nó. Tất cả cũng chỉ vì cô nhớ tới chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, cũng chỉ vì nhớ tới Trình Hạo.
Hình
như Giang Dục Phong vừa về tới nhà, rõ ràng phòng để đồ ở ngay cạnh bên, nhưng anh vẫn vứt bừa bãi com lê, ca vát trên ghế sô pha. Trước đây,
nếu Nhiếp Lạc Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm thấy rất xót xa, cô
sẽ vừa giúp anh mắc chúng lên, vừa ca thán thói bừa bãi và không biết
quý trọng đồ vật của anh. Đều là hàng hiệu cao cấp như vậy, thế mà vào
tay anh lại chẳng được nâng niu chút nào, hễ bộ đồ nào được sử dụng là
đều bị anh vô tình vứt như thế, như thể chúng chẳng có chút giá trị nào.
Tần Thiểu Trân từng đánh giá: Điều này chứng tỏ anh ấy coi tiền bạc như
rác, nếu đã mặc rồi thì cũng chỉ là vật thừa thãi mà thôi, sự giác ngộ
của người này quả thực đạt mức tối cao rồi.
Đối với những luận
điệu “đường hoàng” kiểu ấy, cô chỉ còn biết cười khẩy, lòng thầm nghĩ,
từ hành động nhỏ nhặt ấy có thể thấy loại đàn ông này không bao giờ để ý tới bất kỳ một người hay một vật nào đó, thứ anh ta yêu quý nhất e là
chỉ có bản thân anh ta mà thôi. Tuy đánh giá hơi gay gắt, nhưng cô thực
sự nghĩ về anh như vậy.
Giang Dục Phong mời cô vào, sau đó thản
nhiên đứng bên cởi cúc áo. Nhà của anh rất rộng, lại có tầng trên tầng
dưới, nên nhất thời Nhiếp Lạc Ngôn không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Cô đành hỏi dò: “Anh thực sự không có chút ấn tượng nào sao?”.
Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn lên, chỉ lạnh lùng đáp: “Không”.
Cô lại hỏi: “Vậy có tiện không nếu em vào phòng ngủ?”.
“Khách sáo thế làm gì?” Ống tay áo được cởi ra, đột nhiên cười khẽ khiến người khác không hiểu được rốt cuộc anh có ý gì, chỉ thấy anh giơ tay, nói:
“Cứ tự nhiên”.
Cô thực sự có chút kiêng dè, ai biết được trong
phòng ngủ của anh có vài thứ không muốn người khác nhìn thấy hay không.
Tuy cô chẳng bao giờ vứt lung tung hay làm mất đồ đạc của người khác,
nhưng không thể đảm bảo đám bạn gái sau này của anh cũng có thói quen
tốt đẹp như vậy.
Sau khi bước vào Nhiếp Lạc Ngôn mới biết, hóa ra mọi thứ vẫn bình thường, vẫn là đồ gia dụng được phối với hai màu đen
trắng đơn giản, không có bất cứ thứ gì gọi là thừa thãi.
Thứ
chiếm diện tích lớn nhất chính là chiếc giường cỡ lớn được phủ bằng ga
có hoa văn màu trắng xám. Ánh mắt Nhiếp Lạc Ngôn lướt qua chiếc giường
được ưa thích này, bất giác nhớ tới chuyện hoang đường xảy ra lần trước, cô hơi ngượng, vội vàng chuyển đổi sự chú ý, bắt đầu nghĩ xem chiếc dây đeo điện thoại kia có khả năng rơi ở chỗ nào.
Thực ra trên đường đến đây, Nhiếp Lạc Ngôn đã cố gắng nhớ lại, cô vẫn nhớ mang máng rằng
lần đó mình đã tự tay tháo dây đeo đấy ra. Lúc ấy cô chưa thay điện
thoại mới, vẫn dùng chiếc Samsung màu bạc, có lẽ vì được mạ một lớp
chrom mỏng nên tình trạng bạc màu tương đối nghiêm trọng, dùng chưa được nửa năm mà bề mặt đã loang loang lổ lổ, ảnh hưởng tới mỹ quan. Giang
Dục Phong lại càng cảm thấy khó chịu hơn, anh không ít lần nhắc khéo tới chuyện muốn thay đi động cho Nhiếp Lạc Ngôn. Nhưng cô không hề cảm
kích, lại còn hỏi vặn: “Đã hỏng đâu, việc gì phải thay chứ? Hơn nữa, tới lúc cần thay thì tự em sẽ đi mua, anh không phải lo đâu”.
Anh khẽ nhíu mày, gằn giọng: “Thật xấu xa”.
“Dù sao thì người dùng cũng không phải là anh mà.” Cô trừng mắt nhìn.
Thực ra từ kiểu tóc cho tới điện thoại, tới cả những thói quen sinh hoạt
thường ngày của cô, anh hay hỏi han, càng ngày càng thái quá, có lẽ là