
do nhàn rỗi hóa rồ. Còn cô, dường như khi ấy tâm trạng chống đối vô cùng mãnh liệt, nên chẳng bao giờ chịu phối hợp, luôn làm ngược lại những gì anh nói.
Ai ngờ, có lẽ hôm đó tâm trạng của Giang Dục Phong
không tốt. Cũng có thể là người hay bắt bẻ về quan điểm thẩm mỹ nên anh
không thể nhẫn nhịn lâu hơn được nữa, liền giằng lấy chiếc điện thoại
của cô, lật đi lật lại một hồi, rồi nói: “Kiểu dáng máy này hiện giờ
trong nước vẫn bán, nếu em thực sự thích như vậy thì mua lấy một chiếc
cùng loại là xong. Việc gì cứ phải xoắn lên như thế?”.
“Rốt cuộc
ai làm mọi việc rối tinh hơn chứ?” Cảm thấy tư duy cường đạo của người
này quả thực không thể chấp nhận nổi, cô giơ tay định giật chiếc điện
thoại, không ngờ anh lại giơ tay né tránh.
Cánh tay của anh vốn
dài hơn cô nên chiếm hết ưu thế ban đầu, điều này khiến cô vô cùng bực
bội, bỗng anh lên tiếng: “Điện thoại đang đẹp là thế em treo thêm cái
thứ ấy làm gì? Vừa cứng vừa nặng, chả trách xước hết vỏ máy”.
Có
lẽ trong lúc giành đi giật lại ấy mặt pha lê của chiếc dây vừa hay đập
vào ngón tay anh, cô thấy anh khẽ nhíu mày có vẻ rất đau. Nhưng cũng
không vì thế mà Nhiếp Lạc Ngôn dừng lại, cô cứ thế xông thẳng vào anh,
chỉ tiếc là ghế sô pha quá rộng lại quá mềm, vừa chạm chân vào đã lõm
xuống sâu hơn, khiến cô không làm gì được.
Anh khẽ cười, chỉ cần
một tay đã giữ chặt cổ tay cô, chiếc di động liền bay vèo tạo thành một
đường vòng cung tuyệt mỹ trước mặt cô, bay qua giường rồi rơi thẳng
xuống đất.
Nhiếp Lạc Ngôn biết, anh không cố ý làm vậy, có lẽ chỉ muốn tiện tay vứt chiếc điện thoại lên giường, nhưng tiếng rơi nặng nề
đó khiến cô giật mình. Cô dùng sức đẩy anh ra, chẳng buồn xỏ dép, cứ để
chân trần chạy tới kiểm tra.
May mà lúc này là mùa đông, phòng
ngủ được trải một lớp thảm dày, mềm mại, những sợi thảm màu trắng ngà
dài gần tới mắt cá chân nên chiếc điện thoại không bị trầy xước.
Đương nhiên chiếc dây đeo điện thoại có hình chú hươu pha lê kia cũng không sao. Pha lê giòn như vậy, may mà không bị vỡ.
Trong nhà bật điều hòa đủ ấm, do vậy đi chân trần trên sàn cũng không thấy
lạnh. Cô chỉ cẩn thận nhặt điện thoại lên, rồi nắm chặt chiếc dây đeo
kia trong tay, quay đầu lại, hằn học nhìn anh trách móc: “Tại sao anh
chẳng biết coi trọng thứ gì vậy?”. Có lẽ từ trước tới giờ chưa bị ai nói với mình kiểu ấy, nên Giang Dục Phong đã nổi giận, đôi mắt đen sầm lại
dưới ánh đèn rồi lướt qua cô. Anh nheo mắt, dáng ngồi trên sô pha trông
rất lười biếng, cả giọng nói cũng thờ ơ: “Rốt cuộc em đang căng thẳng vì điều gì?”.
Nhiếp Lạc Ngôn quay đầu đi, bởi cô sợ mình sẽ nổi
khùng vì thái độ hờ hững, khinh khi của Giang Dục Phong, vả lại cô cũng
chẳng muốn so đo với anh.
Hai ngày sau, cuối cùng cô cũng quyết
định tháo dây đeo điện thoại ra. Một vật dễ vỡ như vậy, có lẽ không nên
đeo vào di động rồi tung tăng ra chợ. Cô đã tận mắt nhìn thấy Trình Hạo
dùng vật này bốn năm, nhưng không hề làm trầy xước, quả thực khó có thể
tưởng tượng được cậu đã trân trọng nó như thế nào.
Nếu không thể
tránh được mọi trường hợp ngoài ý muốn, vậy thì mình nên cất nó đi, bởi
nó là vật chứng kiến việc cô đã dùng thủ đoạn không hay ho gì để lưu giữ mọi nhớ nhung về cậu.
Thứ Bảy tuần đó, lúc đang ở trong căn hộ
này, cô đã cất chiếc dây đeo điện thoại vào ngăn tủ quần áo. Mãi tới sau này, khi cô và Giang Dục Phong chia tay, trong lúc dọn dẹp đồ đạc cá
nhân để rời đi, cô đã làm mất thứ quý giá ấy.
Hiện giờ thân phận
đã khác trước, cô đương nhiên không thể thoải mái tìm, chỉ biết quay đầu lại, nhìn người đàn ông không biết đã đứng bên cửa từ lúc nào, nói:
“Anh có thể mở giúp em chiếc ngăn kéo này không?”.
“Em tự tìm đi.” Dưới ánh đèn, thần sắc Giang Dục Phong vừa lạnh lùng, lại vừa mang vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng nhỏ vô cùng.
Thực ra cô không muốn làm việc này, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, dường như việc cô muốn anh làm kia xem ra còn khó hơn cả việc lên trời, thế là cô đành bước tới, mở ngăn kéo tủ ở gần đầu giường.
Chẳng có gì trong đó.
Cô bất giác sững người, bởi ngăn kéo trống rỗng và sạch sẽ tới mức dường
như không có lấy một hạt bụt, giống hệt lúc cô chuyển hết đồ cá nhân đi.
Một tay Nhiếp Lạc Ngôn vẫn đặt trên tay cầm ngăn kéo, thực ra cô hơi thất
vọng, cô vốn cho rằng có thể tìm được chú hươu pha lê ấy, nhưng xem ra
cô đã nhớ nhầm.
Nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm một tia hy vọng cuối cùng: “Liệu có phải người quét dọn theo giờ bất cẩn làm mất trong
lúc dọn dẹp không nhỉ?”.
Giang Dục Phong chỉ nhìn cô, không nói không rằng, đôi mắt như có ánh nhìn yếu đuối, u uất.
Cô cảm thấy kỳ lạ, một lát sau mới nghe thấy anh lên tiếng: “Em dám chắc vật đó ở chỗ anh sao?”.
Giọng anh có chút khinh mạn, cô không thích lắm, nhưng vẫn trả lời: “Có lẽ
vậy, bởi em không tìm thấy ở nhà em”. Giang Dục Phong cười nhạt, hỏi
tiếp: “Rốt cuộc đó là thứ quan trọng mức nào mà khiến em phải nhọc công
tìm kiếm như vậy?”.
Cô khẽ sững người, một lát sau mới đáp lại: “Chẳng có gì quan trọng cả”.
“Vậy nếu đã mất rồi thì thôi”, lại là giọng điệu thờ ơ.