
h mà thôi.
Thực tình nghĩ lại thì cô cũng chẳng làm gì quá đáng, trừ hành động vứt
chiếc áo tắm xuống đất, nhưng phản ứng của anh lại giống biểu hiện của
người cầu toàn sạch sẽ, hành động gần giống với kẻ phá gia chi tử, coi
mọi thứ đều là đồ phế thải.
Điều hòa trong phòng đang phả ra
những luồng gió ấm áp, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn đứng ngây ra một lát mới
biết tay chân mình vẫn lạnh cóng, từ lòng bàn tay tới ngón tay cũng
lạnh. Có lẽ do vừa rồi cô quá kích động nên máu đã dồn hết lên não rồi.
Cô thực sự có cảm giác đầu óc mình như nổ tung, mãi tới khi ra khỏi ngôi
nhà này, đứng trong không khí giá lạnh bên ngoài, cô mới thấy đỡ hơn một chút.
Nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể tìm được chiếc dây đeo điện
thoại ấy. Có vẻ Giang Dục Phong đã rời khỏi đó trước, khi bước ra từ
phòng để đồ, cô chỉ nhìn thấy phòng khách trống rỗng và cánh cửa mở
toang. Vậy nên, cô vẫn không thể hiểu nổi, vật nhỏ bé kia rốt cuộc có
phải đã bị Giang Dục Phong cất đi rồi không. Cũng có thể anh chỉ lừa cô, bởi thái độ ban nãy của anh chẳng rõ ràng chút nào.
Ở khu nhà
cao cấp này trước giờ đều rất khó bắt tắc xi, Nhiếp Lạc Ngôn đứng chờ
bên đường hồi lâu mới thấy một chiếc từ đằng xa tới. Cô vội vàng bước
vào, người lái xe chờ một lúc, thấy cô không nói gì liền hỏi: “Cô muốn
đi đâu?”.
Cô khẽ “ừm” một tiếng, rồi nói địa điểm cần tới.
“Dạo này khu ấy đang sửa đường, không đi được.”
Nhiếp Lạc Ngôn chợt nhớ, nơi mình ở đang mở rộng mặt đường, công việc cũng
phải bắt đầu được hơn hai tuần rồi. Cô liền nói tên một siêu thị gần đó. “Dừng ở đây được rồi.”
“Nhưng đó là đường một chiều.”
Cô
ngồi ở ghế sau, ngước mắt lên thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của người lái
xe qua gương chiếu hậu, có lẽ đến cả anh ta cũng biết cô đang suy nghĩ
mông lung. Cô bất giác thấy gượng gạo, đành lấy lại tinh thần, nghĩ nơi
có thể dừng xe gần khu nhà mình ở nhất, cuối cùng cô nói: “Anh cứ lái xe đi, tìm chỗ gần nhất có thể đế tôi xuống xe là được”.
Đã gần nửa đêm, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều xe cộ, thỉnh thoảng gặp đèn đỏ,
xe của họ lại bị kẹp chặt trong làn xe, không thể nhúc nhích. Chẳng bao
lâu khuôn mặt Nhiếp Lạc Ngôn bắt đầu nóng bừng, có lẽ vì sự chênh lệch
nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong xe quá lớn, cũng có thể do thiếu
oxy, nói tóm lại là cảm giác vô cùng khó chịu. Cô hạ thấp cửa xe xuống
một chút, khí lạnh ngay lập tức ùa vào, phả lên da lạnh buốt, rồi lại
thừa cơ luồn vào họng.
Cô bị sặc, bắt đầu ho không ngừng, dù có
đóng kín cửa xe cũng không có tác dụng gì, cô vẫn ho khù khụ, nước mắt
nhanh chóng trào lên khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, hỗn độn.
Người lái xe lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”.
Cô lắc đầu, rồi lại cúi đầu vội vàng tìm giấy ăn. Cô không sao, cô rất
khỏe, chỉ là đột nhiên cảm thấy lồng ngực căng lên khó chịu, thậm chí
đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Tại sao cô có thể làm
mất vật quan trọng như vậy chứ? Cô đã lén lấy được nó từ chỗ Trình Hạo,
tuy không thừa nhận, nhưng cô biết cậu cũng rất coi trọng nó, nếu không
thì không thể đem nó bên mình trong thời gian lâu như vậy, lại còn giữ
gìn vô cùng cẩn thận nữa.
Thế mà cô lại làm mất nó.
Không những làm mất, cô thậm chí còn quên sự tồn tại của nó trong một thời gian dài.
Nhưng sao có thể quên được.
Một vật quan trọng là thế, làm sao cô có thể quên đi dễ dàng như vậy.
Xuống xe, Nhiếp Lạc Ngôn phải đi một đoạn đường dài mới tới khu mình ở.
Bởi mặt đường đang được sửa, khắp nơi bừa bộn, đến cả gạch trên via hè cũng được dỡ lên lát lại, Nhiếp Lạc Ngôn không thể không cúi đầu, cẩn thận
bước đi. Trên đường đi, cô gặp đám công nhân đội mũ bảo hiểm vừa làm
xong việc, có vẻ họ đang mồm năm miệng mười lên kế hoạch đi ăn đêm, tuy
cách một con đường, nhưng giọng của họ to tới mức kỳ lạ. Lúc đi ngang
qua, cô nghe thấy rất rõ, trong đám công nhân ấy có người huýt sáo về
phía cô, rồi cười phá lên không kiêng dè.
Nghĩ tới việc đêm khuya vắng người, tuy vẫn có đèn đường, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn vẫn cố gắng rảo
bước với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đi một mạch tới tận khu mình ở cô mới dám đi chậm lại. Cô sống ở tòa nhà số hai, chỉ cần đi qua một
khúc cua, cách một vườn hoa là đã có thể nhìn thấy cổng tòa nhà.
Vừa rồi Nhiếp Lạc Ngôn đi rất nhanh, lại đi đôi giày cao gót mới mua, nên
sau khi đi chậm lại, cô chỉ cảm thấy chân đau ê ẩm. Trước đây Tần Thiểu
Trân từng nói với cô, nếu không đi bộ được như vậy thì chắc sẽ có số
được ngồi xe.
Khi còn ở bên Giang Dục Phong, đúng là cô thường
xuyên được đưa đón bằng xe đắt tiền, đôi khi anh bận, hoặc lười nhác
không muốn đích thân đưa đón thì sẽ để lái xe riêng phụ trách đưa đón cô đi làm.
Còn có một dạo, cô háo hức muốn học piano, liền đăng ký
học một lớp vào thời gian rảnh rỗi, mỗi tuần ba lần không kể nắng mưa,
cô luôn vui vẻ tới học. Thời gian đó là giữa hè, tiết trời rất nóng, tối đến, cả thành phố oi bức như một lò lửa, nhưng Giang Dục Phong suốt một tháng đằng đẵng vẫn duy trì hứng thú lái xe tới trước cổng trường chờ
cô. Tuy hành động này của anh đã biến cô trở thành tâm điểm nhìn ngó