
Ngôn
không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, toàn thân run rẩy, như thể sợi dây đang trói chặt người bỗng dưng đứt phựt, trong giây lát cô mất hết sức
lực, bất giác ngả về phía anh, nhưng trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ, tại sao
mình lại thế này? Rõ ràng là anh cố ý!
Nhưng giờ thì quá muộn, cơ thể cô đã nhanh chóng đáp ứng, còn anh dần buông lỏng tay, để cô theo đà ôm lấy eo anh.
Nhiếp Lạc Ngôn thực sự đã làm theo anh, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ bản
năng, cô chỉ muốn tìm một chỗ để dựa vào bởi nếu không e rằng cô sẽ ngã
xuống sàn.
Anh đột nhiên dừng lại. Tốc độ rút ra khỏi nụ hôn cháy bỏng quá nhanh, nhanh tới mức khiến cô không kịp phản ứng, nhanh tới
mức dường như vừa rồi không có chút động chạm xác thịt nào.
Môi
anh vừa rời ra, cô có cảm giác như giành được cuộc sống mới, tham lam
hít thở không khí, một lúc lâu sau, khi giọt nước mỏng manh trên mi mắt
vẫn chưa tan biến hết, cô ngước mắt nhìn anh, như có chút mê muội.
Giang Dục Phong lại nhìn cô đầy bí hiểm, tới lúc cô định thần lại, anh mới
thờ ơ hất bàn tay đang nắm chặt áo mình ra, nét mặt hiện rõ vẻ chế giễu. “Không ngờ, em vẫn muốn làm vật hy sinh.”
Cô nhất thời không hiểu ý của anh.
Anh cười, ánh mắt ngoài vẻ khinh bỉ, tựa hổ còn thoáng qua một tâm trạng khó tả nào đó.
Lúc này Nhiếp Lạc Ngôn mới phản ứng lại, có cảm giác toàn thân lạnh giá,
lạnh tới mức tay chân bỗng run run, cô lặng lẽ bám vào giá treo đồ phía
sau, nghiến răng hằn học nói: “Không biết sự hy sinh của tôi có khiến
anh mãn nguyện không? Nếu hài lòng, hãy lập tức đồng ý đi!”.
Anh đã làm nhục cô!
Nhiếp Lạc Ngôn chỉ còn biết hằn học trừng mắt nhìn Giang Dục Phong, đôi mắt
đen sáng như tóe lửa, thẳng thắn đối diện với lời chế giễu của anh, cô
gào to: “Trả lại cho tôi!”.
Giang Dục Phong có vẻ cũng tức giận,
ánh mắt anh khẽ thu lại, dưới ánh đèn nó càng trở nên xa xăm, nhưng cuối cùng anh lại cười lớn. “Hình như vật này rất quan trọng với em thì
phải? Vậy sao vừa rồi em lại nói dối?”
“Lời nói của tôi có thật
hay không thì liên quan gì tới anh?” Cô thực sự rất bực, trái ngược hẳn
thái độ phẫn nộ của cô, gã đàn ông đáng ghét kia chỉ khẽ rướn mày, sau
đó lại giơ tay lấy áo tắm, những ngón tay thon dài vô tình lướt qua tóc
cô.
Nhiếp Lạc Ngôn giật lấy chiếc áo tắm, sau đó ném mạnh xuống
đất. Cô bỗng phát hiện mình rất ghét bộ dạng này của anh, lúc nào cũng
ngạo mạn cho mình là đúng, bất luận là gặp tình huống như thế nào, anh
đều bình tĩnh tới mức đáng sợ. Nói một cách dễ nghe hơn là cho dù ngọn
Thái Sơn có sập xuống ngay trước mắt thì sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Chính vì thế, cô không đoán nổi bước tiếp theo anh sẽ làm gì, hệt như
trận quyết đấu giữa hai người trong phim võ hiệp, bên lấy tĩnh chế động
luôn giành phần thắng.
Anh tĩnh còn cô động, nên anh luôn cao hơn cô một bậc, cũng bởi vậy mà trước mặt anh, cô luôn cảm thấy mình bất lực.
Chiếc áo tắm bị ném xuống đất kia vốn rất đắt, nhãn hiệu và kiểu dáng của nó
vừa hay lại là phong cách mà Giang Dục Phong thích. Nhiếp Lạc Ngôn nhìn
chằm chằm vào nó rồi bỗng chột dạ, bởi cô đột nhiên nhớ ra, chiếc áo này là do chính cô mua về cách đây rất lâu, lâu tới mức cô đã quên mất lý
do tại sao mình lại mua nó cho anh.
Cô nhìn xuống, thực ra cô còn muốn giẫm vào nó vài ba cái mới hả dạ, có điều cô vẫn kiềm chế được, lý do cũng chính vì nó là món đồ cô đã tự tay mua về.
Đương nhiên, cô vẫn nhớ mình phải tỏ ra thục nữ.
Cho dù giận tới mức nào, cũng không thể tỏ thái độ chua ngoa đanh đá trước
mặt Giang Dục Phong, bởi nếu làm vậy thì chỉ nhận được sự chế giễu cũng
như miệt thị của anh mà thôi.
Nên cô lại tiếp tục trừng mắt nhìn
anh, khuôn ngực khẽ phập phồng, có thể do tức giận, cũng có thể do chưa
hồi phục hoàn toàn sau nụ hôn khiến người khác ngạt thở ban nãy.
Cô thấy anh cúi người nhặt áo, dường như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, động tác của anh dừng lại, anh cúi người, chỉ còn đường nét của tấm lưng là
lọt vào ánh mắt cô.
Nhiếp Lạc Ngôn không nhìn thấy biểu lộ trên
khuôn mặt anh, cũng chẳng muốn nhìn, trong lòng cô lúc này đang có ngọn
lửa hừng hực cháy, hận một nỗi là không thể bóp chết con người này.
Cuối cùng Giang Dục Phong cũng đứng thẳng dậy, tay cầm chiếc áo tắm mềm mại
với những đường kẻ đen trắng kia, thực ra lớp thảm lông rất sạch nên
không hề dây bẩn vào chiếc áo ấy, nhưng thần sắc anh lại lạnh lùng tới
mức dường như không muốn nhìn nó thêm lần nào nữa. Giang Dục Phong cũng
chẳng muốn nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, anh sải bước đi ngang qua cô, lúc đi qua cửa, còn tiện tay vứt áo tắm vào giỏ đựng đồ phế phẩm.
Đây là
lần thứ hai anh có thái độ như vậy với cô. Lần đầu là ở bệnh viện, cũng
chính là lần cô bị đưa vào viện rửa ruột vì uống nhầm thuốc ngủ, sau đó
bị anh hiểu nhầm là tự sát bất thành.
Nhiếp Lạc Ngôn đứng ngây ra đó hồi lâu, bởi thấy cảnh tượng này sao mà quen thuộc thế. Sau đó cô
mới nghĩ, có lẽ Giang Dục Phong thực sự bị cô làm cho tức giận. Nhưng cô thấy mình chẳng làm sai điều gì, là anh đã gây chuyện, chế giễu cô
trước, cô chẳng qua cũng chỉ dùng sắc đẹp để trừng phạt an