
rất giống với đôi mắt của Giang Dục Phong,
đen, sáng và sâu thẳm, lại như có sức hấp dẫn khiến bất cứ ai nhìn vào
cũng phải động lòng.
Cô không kìm được phì cười. “Trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi em phải không?”
Ninh Song Song nghiêng đầu nghĩ một lát mới đáp: “Cũng thường thôi chị ạ”.
Có vẻ không mấy hứng thú với chủ đề này, cô nàng ngồi xuống bên Nhiếp
Lạc Ngôn, nhấp một ngụm nước quả ép, rồi tò mò hỏi: “Hôm nay tâm trạng
chị không tốt à?”.
Nhiếp Lạc Ngôn suýt thì bị sặc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự nhiên phủ nhận: “Đâu có”.
“Thật không?” Cô nàng lên giọng ở cuối câu, biểu lộ rõ thái độ hoài nghi với
lời đáp của Nhiếp Lạc Ngôn, nhưng lại không nỡ bóc mẽ. Nhiếp Lạc Ngôn
bất giác than thầm trong lòng, anh em nhà này xem ra có rất nhiều điểm
tương đồng.
Một lát sau, Ninh Song Song bỏ mặc Nhiếp Lạc Ngôn
đang chăm chú bên máy tính, mà chạy lên tầng gọi điện. Cô nàng nói:
“Trưa nay em muốn ăn cơm rang Dương Châu và xôi gà”.
Đầu dây bên kia lạnh lùng đáp: “Việc vô vị như thế, sau này không phải nói với anh”.
Cô nàng bực bội, bĩu môi: “Vậy việc gì mới được coi là không vô vị? Có người sa sút tinh thần thì được coi là việc vô vị chứ?”.
Quả nhiên chỉ thấy Giang Dục Phong khẽ “ừ” một tiếng rồi nói: “Tại sao cô ấy lại sa sút tinh thần?”.
Cô nàng lập tức tỏ ra lúng túng, cố ý nói: “Anh ba bận như vậy, em không
làm phiền anh nữa, bye bye”. Cô nàng cúp điện thoại, vừa ngâm nga ca
khúc Pháp vừa vội vàng chạy xuống dưới, hỏi: “Chị Lạc Ngôn, buổi trưa
chị em mình ăn gì?”.
“Tùy thôi”, Nhiếp Lạc Ngôn đáp.
Ninh
Song Song thắc mắc: “Thế nào gọi là tùy thôi? Em đâu phải con trai, chị
không được nói với em bằng câu trả lời mang tính chuẩn mực của đám con
gái như vậy. Chị mau nghĩ xem buổi trưa đi đâu ăn thì tốt nhỉ?”.
Nhiếp Lạc Ngôn dở khóc dở cười, đó chẳng qua là câu cửa miệng thôi, tại sao
lại dính líu tới chuyện giới tính chứ? Có điều, khi ở bên Giang Dục
Phong, cô thực sự có rất ít cơ hội nói ra hai từ này, bởi những việc đại loại thế này không cần cô phải suy nghĩ hay quan tâm tới. Anh luôn sắp
xếp mọi thứ đâu ra đây, rồi thong thả thực hiện từng việc.
©STE.NT
Đây có lẽ là thói quen của Giang Dục Phong, bất luận là làm gì, anh đều
chuẩn bị và lên kế hoạch trước, không cho phép mình lúng túng và hoang
mang. Cô thì ngược lại, ngủ nướng tới lúc chuông báo thức reo to, sau đó mới dậy vội vội vàng vàng lục tìm quần áo. Chuyện đó diễn ra thường
xuyên.
Bởi thế anh thấy chướng mắt khi nhìn thấy cảnh đó, dù khi
cô hấp tấp vô cùng, anh vẫn nằm dài trên giường, và đủ lập trường để
không thể quen nổi với tính cách đó của cô. Cũng có thể do hành động của cô đánh thức anh, nên anh luôn chau mày hỏi: “Tại sao em không bao giờ
chuẩn bị trước những thứ này vào tối hôm trước chứ?”.
Một hai lần còn được, nhưng lần nào cũng bị chất vấn thế này, cứ như thể ở đâu mọc
ra một bậc phụ huynh tới quản con gái vậy, Nhiếp Lạc Ngôn cũng có phần
bực bội, cô chau mày hỏi: “Em không có thói quen đó, đã được chưa?”.
Anh không thèm đếm xỉa tới cô mà quay người tiếp tục ngủ, dùng hành động
thực tế để chế giễu bộ dạng nhếch nhác của cô. Sau này cũng chính vì
những chuyện nhỏ nhặt đại loại như thế mà hai người trở nên bất hòa, họ
kiên quyết không ngủ lại nhà nhau trong những ngày làm việc, nhằm tránh
gây phiền phức và ảnh hưởng tới hòa khí.
Cuối cùng hai cô nàng quyết định không ra ngoài ăn cơm nữa, bởi trước khi họ chuẩn bị ra khỏi cửa, đã có người đưa cơm hộp tới.
Những hộp cơm to nhỏ xếp chồng lên nhau, tính ra cũng hơn chục hộp, nhìn hàng chữ tinh tế in trên hộp, cô mới biết đó là của nhà hàng có tiếng trong
thành phố, nhà hàng này từ trước tới nay luôn nổi tiếng với các món ăn
xứ Giang Hoài.
Ninh Song Song lập tức gọi điện thoại cho Giang
Dục Phong, cười hì hì xun xoe: “Anh ba, em biết anh đối tốt với em nhất
mà”. Món xôi gà thơm phưng phức khiến cô nổi hứng thèm ăn, miệng lưỡi
cũng ngọt hơn so với thường lệ.
Nhiếp Lạc Ngôn cười thầm, hôm qua không biết ai còn kể tội anh ba hết cái này đến cái khác, như những trò nghịch ngầm thuở nhỏ, tội ác chồng chất, có dùng hết các thẻ trúc cũng
không ghi hết tội.
Tiếp đó liền nghe thấy Ninh Song Song nói:
“Này, anh vẫn đang họp à, vậy em không làm phiền anh nữa, bye bye”.
Chẳng mấy khi Ninh Song Song mới nói lời ngoan ngoãn như vậy. Vừa cất
điện thoại đi, cô nàng lại quay sang nhìn Nhiếp Lạc Ngôn, lắc đầu nói:
“Chả trách người ta nói nhà tư bản là ma quỷ, anh ba nhà em là ma quỷ
của ma quỷ ấy chứ, muộn thế này rồi còn không chịu để nhân viên đi ăn
trưa, thật quá đáng!”.
Nhiếp Lạc Ngôn nhắc nhở: “Em cứ trước mặt nói một đằng, sau lưng nói một nẻo như vậy, cẩn thận bị anh ấy phát hiện đấy”.
Ninh Song Song ra vẻ vô tội thanh minh: “Em cũng học từ anh ấy thôi. Chị
không biết chứ, biểu hiện của anh ấy khi ở nhà rất tốt, như thể không
cần mất chút công sức nào cũng có thể khiến các bậc phụ huynh thích mê
thích mệt, do vậy anh ấy là đứa cháu được nuông chiều nhất. Lúc nào ông
em cũng khen anh ấy vừa khiêm tốn vừa hiểu lễ nghĩa, biết chừ