
n hệ
của chúng ta”. Hình như anh sợ phiền phức nên không nói thêm câu nào
nữa.
“Sao phải giải thích? “ Ninh Song Song nghiêng mặt, đôi mắt to đẹp khi cười thật đáng yêu, cô nàng khẽ cúi đầu nhìn anh nói: “Chẳng phải đã chia tay rồi sao, cứ để cô ấy hiểu lầm đi, có gì quan trọng
đâu?”.
Anh chẳng thèm nhìn cô nàng, chỉ tiếp tục kéo dài giọng:
“Cho em thời gian một phút, nếu không anh sẽ báo cho bố em biết hành
tung của em”. Ninh Song Song nhíu mày, nhưng không dám làm trái, đành
lẩm bẩm: “Đồ tiểu nhân!”. Tới lúc này cô bé mới quay sang nhìn sắc mặt
ngỡ ngàng của Nhiếp Lạc Ngôn, bất giác thấy buồn cười, nhưng lại sợ uy
của Giang Dục Phong nên vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, cô bé ngây thơ
giải thích: “Chị hiểu lầm rồi, em không phải bạn gái của anh ấy, mà là
em họ”.
©STENT
Nhiếp Lạc Ngôn khẽ nheo mắt, cô mím chặt môi rồi không nói gì thêm.
Cô nàng tưởng Nhiếp Lạc Ngôn chưa hiểu, liền ngẩng đầu nhìn Giang Dục Phong, đã thấy anh cầm sẵn điện thoại trong tay.
Ninh Song Song thực sự lo sợ anh tiết lộ hành tung của mình, cô không cam
tâm, bĩu môi thở dài một tiếng rồi giải thích rõ hơn: “Em họ Ninh, mẹ
anh ấy cũng họ Ninh, là bác ruột của em”. Sau đó quay ra nhìn người đàn
ông vừa nhỏ mọn vừa thích kể tội người khác kia. “Như vậy đã đủ rõ ràng
chưa? Anh không được lén gọi điện cho bố em đâu đấy!”.
Quả nhiên là anh em họ! Thật không hổ danh là người một nhà. Cô nàng Ninh Song
Song này xem ra còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất sâu xa, tài đóng kịch
cũng giỏi như ông anh họ.
Vừa rồi còn giả bộ thân mật nữa chứ! Mở miệng ra là Dục Phong, Dục Phong, cách gọi thân mật biết bao!
Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy mình thực sự chẳng còn mặt mũi nào mà đứng ở đây nữa, dường như mỗi lần ở bên anh, cô lại gây ra những chuyện mất mặt như
thế.
Không nói không rằng, cô cất vội chiếc laptop siêu mỏng rồi quay đầu định đi luôn.
Nhưng Giang Dục Phong lập tức tiến lên phía trước chặn lại: “Việc chính còn chưa bàn mà”.
Cô lạnh lùng nhìn anh, nỗi hổ thẹn ban đầu biến thành cơn giận: “Tôi và
anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, về công ty tôi sẽ nói chuyện
với Kyle để anh ấy đổi người”. Nói rồi cô giơ tờ hợp đồng lên, vẻ như vô cùng khinh bỉ, “Nếu không phải anh giở thủ đoạn, tôi sẽ không bao giờ
tiếp nhận dự án này”.
Giang Dục Phong lại không thèm quan tâm, cười vô tội: “Điều này không liên quan tới anh, ý tưởng này cũng chẳng do anh nghĩ ra”.
“Đúng rồi, đúng rồi, là do em.” Ninh Song Song thấy tình hình bất ổn, chỉ sợ
Giang Dục Phong sẽ giận lây sang mình, liền đứng bên nói đỡ: “Thực ra em chỉ tò mò muốn tới gặp chị thôi chị Nhiếp”.
Từ “chị” được phát
ra từ miệng cô nàng ngọt ngào biết bao, Nhiếp Lạc Ngôn bất giác sững
người, Ninh Song Song thấy thế liền nhanh nhẹn nắm tay cô, cười nói:
“Bởi em nghe nói anh ba có bạn gái rất xinh nên mới lặn lội nghìn dặm xa xôi từ nước Pháp về đây chỉ để gặp chị thôi đấy. Thực ra, trong gia
đình cũng có rất nhiều người hiếu kỳ như em, nhưng chỉ mỗi em thu xếp
được thời gian, vừa hay lại gặp dịp anh ba đang cần hoàn thiện ngôi nhà
mới, nên em đã nghĩ ra trò này và thay anh ấy ký hợp đồng”. Cô nàng lay
lay tay Nhiếp Lạc Ngôn, thói đại tiểu thư ngạo mạn ban đầu đã hoàn toàn
biến mất, chỉ ngoan ngoãn hỏi: “Chị Nhiếp à, chị không giận chứ?”.
Dáng vẻ lúc này của cô nàng khiến Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ tới khi mình còn nhỏ.
Lúc đó, do toàn chơi với anh em họ nên tính cách cô cũng bị ảnh hưởng,
nghịch ngợm và bướng bỉnh, nên thường khiến bố mẹ cũng như cô dì chú bác phiền lòng. Cô là bé gái duy nhất, được nuông chiều nên lần nào đám anh em mắc lỗi cũng lôi cô ra nói đỡ.
Cô biết rõ ông bà thương mình nhất nên thường lay lay tay rồi nũng nịu: “Ông ơi, lần sau chúng cháu
không dám làm vậy nữa…”, rồi quay sang nhìn đám anh em họ được thơm lây, mặt ai cũng phấn khởi ra trò.
Thời thơ ấu, cô không phải lo
nghĩ gì bởi được mọi người trong nhà yêu chiều, giống như công chúa của
một gia tộc lớn, chắc cũng chẳng khác gì Ninh Song Song lúc này. Do vậy, mặc dù thỉnh thoảng cô nàng lộ vẻ kiêu căng ngạo mạn, Nhiếp Lạc Ngôn
cũng không thấy phản cảm.
Những việc trong quá khứ vô tình khiến trái tim Nhiếp Lạc Ngôn mềm yếu, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Chị
không giận em”, rồi quay sang nhìn Giang Dục Phong, ngữ điệu đanh thép:
“Còn nữa, chị không phải là bạn gái của anh ấy, bọn chị đã chia tay lâu
rồi, nên em không phải tò mò nữa đâu”. Cô định nói thêm, huống hồ anh
của em đi lại với rất nhiều cô gái, e là cô nào cô nấy đều rất xinh đẹp. Nhưng nghĩ đối phương chỉ là nữ sinh nên tốt nhất không nên nói ra
những lời đó.
Có điều, cô đã đánh giá Ninh Song Song quá thấp,
cô bé cứ mở miệng ra là bô lô ba la: “Cho dù đã chia tay rồi cũng chẳng
ảnh hưởng gì. Cả nhà em đều tò mò về chị, hoàn toàn là vì chị đã phá mọi kỷ lục trong lịch sử”.
Khuôn mặt cười của cô nàng thật kỳ quái, Nhiếp Lạc Ngôn không hiểu cô nàng có ý gì, tò mò hỏi lại: “Kỷ lục lịch sử gì kia?”.
Anh chàng lập tức chêm vào, gương mặt lạnh lùng, ngữ điệu gay gắt nhằm chặn ngay câu trả lời của Ninh Song Song: “Việc của anh c