
hưa tới lượt em
quản. Mai anh sẽ sai nhân viên đi đặt vé cho em, em liệu mà rời khỏi đây sớm, càng nhanh càng tốt.”
Ninh Song Song lắc đầu, trách cứ:
“Em không về! Anh chỉ biết bắt nạt em thôi! Từ nhỏ tới lớn anh có biết
làm gì ngoài việc bắt nạt em không? Em không về đâu, khó khăn lắm em mới trốn được ra ngoài, tại sao lại ra về dễ dàng vậy chứ?”.
“Nhưng nếu muốn ở đây thì em phải nghe lời anh”, Giang Dục Phong lạnh nhạt nói tiếp: “Nếu không, anh sẽ tìm người trực tiếp áp giải em về giao cho bố
mẹ đấy”.
Có vẻ bố mẹ chính là tử huyệt duy nhất của Ninh Song
Song, chỉ một lát sau cô nàng đã mếu máo, nhăn nhó mặt mày nhìn Giang
Dục Phong với vẻ bợ đỡ: “Được rồi, em thừa nhận lần này em không đúng.
Em hứa là sau này sẽ không nói năng lung tung nữa, được không anh?”.
Giang Dục Phong chỉ lạnh lùng thốt ra ba tiếng từ cặp môi mỏng dính: “Không thể được”.
Lần này đến cả Nhiếp Lạc Ngôn cũng cảm thấy anh vô tình. Cô bé Ninh Song
Song có lẽ chỉ vì ham chơi mà từ Pháp bỏ về, ngoại trừ tính khí phóng
túng, hay càn quấy ra, thì có thể nói cô bé không có khuyết điểm gì lớn
lắm, nhưng lại luôn bị người đàn ông ti tiện, nhỏ mọn kia bắt bắt nạt,
cương quyết đuổi về, hết lần này tới lần khác lấy bố mẹ người ta ra mà
uy hiếp, dọa nạt.
Cô không kìm được cảm xúc, mắng thầm, anh đúng là bỉ ổi, trơ trẽn!
Giang Dục Phong như có thể đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa ánh mắt sắc lẹm
lướt qua mặt cô rồi hỏi: “Em lại đang chửi thầm gì đó?”. Cô hơi ngạc
nhiên nhưng cũng chẳng buồn giấu giếm, khẽ chau mày nói: “ Hà cớ gì phải làm khó một cô bé như vậy? Xem ra anh có vẻ thẹn quá hóa khùng đấy!”.
Anh cười với vẻ bất cần đáp: “Anh có gì phải hổ thẹn?” Nói rồi, ánh mắt bất chợt sâu lắng hơn, cứ nhìn thẳng cô như thể rất hứng thú. “Sao thế, bây giờ em lại đứng cùng chiến tuyến với nha đầu này sao?”.
Cô rướn mày, hoàn toàn không phủ định việc này. Cùng là phận nữ, đương nhiên càng dễ nảy sinh cảm giác thân thiện.
Huồng hồ, nếu phải so sánh hai người thì cô thấy cô với em này xem ra có phần khiến người ta yêu mến hơn so với ông anh họ.
Như đã nhìn thấy tâm tư của cô, hoặc cũng có thể chỉ muốn chứng minh tâm
trạng của mình hoàn toàn bình thường, anh ra lệnh đặc xá: “Em có thể ở
thêm một thời gian. Có điều, Ninh Song Song, em phải hứa với anh, nếu
lần sau em còn tiếp tục càn quấy như thế thì đừng trách anh đích thân
tống em lên máy bay đấy”.
Quay đầu lè lưỡi, Ninh Song Song tuy
bị anh cảnh báo nhưng vẫn ghé sát vào tai Nhiếp Lạc Ngôn thì thầm: “Thực ra, em đâu có quấy phá, phải không chị? Việc ký hợp đồng đã được anh ấy cho phép, chỉ là ghét em vừa rồi lắm mồm quá thôi”, lại tò mò hỏi tiếp: “Chị Nhiếp ơi, chuyện chị và anh ấy chia tay là thật sao?”.
Nhiếp Lạc Ngôn lần đầu tiên cười thật lòng từ khi bước chân vào căn nhà này và nói: “Chị cũng cảm thấy như vậy”.
Cảm giác tìm thấy đồng minh thật thú vị.
Trong thời gian thảo luận chi tiết thiết kế, Ninh Song Song thường tiết lộ
riêng với cô tâm trạng bất mãn của cô nàng đối với Giang Dục Phong và vô tình lại tìm được tiếng nói chung từ Nhiếp Lạc Ngôn.
“Ở nhà ai cũng nhường nhịn em, chỉ có anh ấy từ nhỏ đã thích bắt nạt em rồi.”
“Ừm”, Nhiếp Lạc Ngôn gật đầu, anh cũng thường xuyên bắt nạt cô.
“Em bảo anh ấy dẫn em đi chơi, anh ấy khăng khăng không chịu, lúc nào cũng nghiêm mặt nói em phiền phức nữa chứ.”
“Ừm”, Nhiếp Lạc Ngôn lại gật đầu lần nữa, dường như anh cũng luôn ghét cô phiền phức.
“Trước đây em rất hay khóc, mọi người đều chạy tới dỗ dành em, chỉ trừ mỗi anh ấy. Một lần chỉ có em và anh ấy ở nhà, rõ ràng anh ấy khiến em khóc
nhưng lại nói em khóc trông xấu chết đi được! Sau đó chạy đi mất tiêu.”
Nhiếp Lạc Ngôn bỗng nhận ra một điều, thì ra bản tính ăn nói điêu ngoa của người này đã bắt đầu thể hiện từ khi anh ta còn nhỏ.
“Ồ, đúng rồi, đúng rồi, còn có một lần anh ấy làm bẩn bức thư pháp ông nội
em treo trên tường, lúc đó vừa hay cô giúp việc vào phòng quét dọn, anh
ấy mặt không biến sắc quay lại nói với em, Ninh Song Song tại sao em bất cẩn như vậy? Mau đi tìm ông nhận lỗi đi!”
Nhiếp Lạc Ngôn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, cô bất giác hỏi dồn: “Sau đó thì sao?”.
“Bức thư pháp đó là bảo bối của ông, ông không cho ai động vào. Em đâu phải
là người mánh khóe, tốc độ phản ứng của anh ấy nhanh như vậy, biểu hiện
lại vô cùng bình tĩnh, cô giúp việc lúc đó cũng hoảng hốt khi thấy vết
mực lớn trên bức thư pháp, nên lập tức chạy đi mách ông. Sau đó anh ấy
nói với em, nếu lần này em chịu nhận lỗi với ông thì sau này sẽ đưa em
đi chơi.” Ninh Song Song bĩu môi, nói tiếp với giọng đầy thù hằn: “Ai
bảo lúc đó em ngốc nghếch, lại cứ tưởng anh ấy sẽ đưa em đi chơi thật
nên đã bị lừa, tự biến thành hình nhân thế mạng, bị ông nội phát vào
mông hai cái đau điếng!”.
Hồi ức của Ninh Song Song đau đớn như
vậy nhưng Nhiếp Lạc Ngôn nghe xong lại phá lên cười, cô vuốt ve mái tóc
cô bé, an ủi: “Có người anh như vậy, em cũng khổ thật đấy”.
“Khổ thế nào chứ?”, giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy
Giang Dục Phong tay cầm điện thoại, đang đi xuống từ