
n qua khe cửa sổ tạo
thành một vầng sáng ấm áp, huyền ảo, khiến cô có phần hoảng hốt.
Cô thầm nghĩ, người này tại sao lại có mặt ở khắp mọi nơi vậy?
Lúc này, chàng trai tuấn tú kia đã thong thả bước vào, tiến thẳng tới trước mặt và nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên, khẽ cười rồi thờ ơ nhận xét:
“Cách tô mắt thế này không hợp với em, trông già lắm”.
Một lúc
sau Nhiếp Lạc Ngôn mới định thần lại, cô bước sang bên để tránh ánh sáng mặt trời, có vẻ như làm vậy sẽ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.
“Những việc anh quan tâm có vẻ quá nhiều rồi thì phải.” Cô hời hợt đáp
lại rồi hững hờ ngắm đôi tay đang bám lên người anh.
“Đúng đấy,
có phải dạo này anh nhàn rỗi quá không? Tại sao đến cả việc trang điểm
của nữ thiết kế nhà người ta anh cũng muốn quản vậy?” Cô nàng Ninh Song
Song trước đó còn ngạo mạn là vậy bỗng như biến thành người khác, giọng
nói ngọt như đường, nheo mắt và khẽ lắc tay Giang Dục Phong. “Người ta
đợi anh ở đây lâu lắm rồi, sao muộn thế này mới tới hả?”
Anh cúi đầu nhíu mày nhìn cô nàng. “Công ty có chút việc. Còn em, tại sao lại chạy lung tung một mình như thế?”
“Thế nào là chạy lung tung?” Ninh Song Song dè dặt chống chế cách dùng từ
của anh, tiếp đó lại đưa mắt lườm Nhiếp Lạc Ngôn một cái, rồi nũng nịu
nói: “Chẳng qua là người ta tò mò, muốn tới xem nhà mới thôi mà”.
Nhà mới? Hóa ra là như vậy.
Nhiếp Lạc Ngôn chợt hiểu, cô đưa mắt nhìn hai người mấy lượt, rồi thu ánh mắt và trở lại với dáng vẻ đang làm việc, chỉ vào đồng hồ nhắc nhở: “Lát
nữa tôi còn có việc khác phải làm, mong hai người phối hợp một chút,
chúng ta cần tranh thủ thời gian”.
Giang Dục Phong dường như
không để ý tới Ninh Song Song, anh chỉ chậm rãi nói: “Lẽ nào trước khi
đến cô chưa đọc kỹ các điều khoản kèm theo sao? Điều bảy, trong thời
gian tiếp nhận dự án này, tất cả thời gian làm việc của cô bắt buộc phải thuộc về tôi”.
“Chỉ là nên thôi”, Nhiếp Lạc Ngôn càng nói càng
tỏ ra hờ hững, “Anh đâu có nói bắt buộc. Tôi đã xem hợp đồng rất kỹ, nên hy vọng lần sau, nếu anh đặt ra những điều khoản hà khắc đại loại thế
này thì nên dùng từ chặt chẽ hơn nữa”. Dừng lại một lát, cô nói tiếp:
“Ngoài ra, tôi còn nhớ người ký tên trên hợp đồng là cô Ninh, cho dù tôi phải phục tùng ai thì người đó cũng không phải là anh, anh Giang ạ”.
Giang Dục Phong hơi nheo mắt, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên như thể muốn nói gì
đó. Cô nàng Ninh Song Song cười xòa rồi chêm vào bằng giọng nói dịu dàng thỏ thẻ: “Tôi và anh ấy không phân biệt đôi bên, của tôi cũng là của
anh ấy. Đúng không Dục Phong?”.
Nhiếp Lạc Ngôn hít một hơi thật sâu, như thể chưa bao giờ nghe thấy cô gái nào gọi anh như vậy nên cảm giác không quen.
Giang Dục Phong lại chau mày, Ninh Song Song thì giống như gấu cụt đuôi cứ
lẵng nhẵng bên anh. Anh nghiêng đầu, lườm cô nàng một cái. “Ai cho phép
em gọi anh như thế?”
Còn chưa nói xong, đã nghe thấy một tiếng
“hứ” vọng tới, anh dừng lại một lát, rồi rướn mày như thể rất bất ngờ.
“Sao hả, em lại có ý kiến gì sao?”
Nhiếp Lạc Ngôn không nén được tiếng cười khẩy, cô thực sự không muốn đếm xỉa tới anh, nên đáp lại mà
giống như tự nhủ với mình: “Thật sự là chưa từng thấy người nào độc
đoán, vô lý như anh”.
Có vẻ như Giang Dục Phong lại càng có hứng thú, anh nửa đùa nửa thật nhìn cô nói: “Hả? Anh độc đoán thế nào?”.
Cô trừng mắt nhìn lại, dường như có cảm giác không thể chịu đựng nổi anh.
“Con người được đặt tên chẳng phải để người khác gọi sao? Anh dựa vào
đâu mà cấm cô ấy gọi anh như vậy? Chẳng phải là độc đoán thì là cái gì?”
Ninh Song Song không ngờ Nhiếp Lạc Ngôn lại nói đỡ cho mình, cô bé sững sờ,
sau đó mở to mắt, gật đầu lia lịa: “Chính xác, Dục Phong, quả thực là
thái độ gần đây của anh đối với em không tốt lắm đâu đấy!”
Giang Dục Phong nghiêm măt quát mắng: “Em không được phép nói!”.
“Anh dựa vào đâu mà không cho cô ấy nói?” Nhiếp Lạc Ngôn đanh mặt, đưa mắt
nhìn cô nàng Ninh Song Song đang xị mặt ấm ức kia. Cô định nói gì đó
nhưng đột nhiên nghĩ việc này chẳng liên quan tới mình, nên lại quay
sang chế giễu con người tự cao tự đại kia: “Người nào làm bạn gái của
anh thì thật đen đủi, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải quan sát ánh mắt anh, mọi việc đều phải nghe theo anh mới được sao?”.
“Cô cho rằng mình giỏi lắm hả?”
“Có phải trong mắt anh, tất cả phụ nữ đều không đáng giá một xu? Tất cả đều phải chiều theo tâm trạng của anh, anh thích trêu chọc thì liền trêu
chọc, lúc tâm trạng tốt muốn họ thế này thế nọ, nhưng khi buồn lại gạt
họ sang một bên. Anh nghĩ anh là ai chứ?”
Phải khó khăn lắm mới
dừng lại được, Nhiếp Lạc Ngôn tự nhận thấy mình có phần quá khích, như
đã mượn cơ hội để trút hết mọi bực dọc trong lòng.
Giang Dục
Phong chỉ im lặng trong vài giây ngắn ngủi, anh không hề tức giận mà
cười lớn, khóe miệng nhếch lên tạo thành hình vòng cung tuyệt mỹ.
Anh nói một cách vô tâm: “Xem ra từ khi rời xa anh, càng ngày em càng ngốc nghếch hơn thì phải”.
Cô ngây người, chỉ biết giận dữ nhìn, chợt thấy anh gạt tay Ninh Song Song ra, thẳng thừng ra lệnh: “Em, mau đi giải thích cho cô ấy rõ qua