
phương chắc chắn là người quen, hoặc ít ra
cũng có quan hệ bạn bè, nếu không thì sếp không thể dễ dàng phá vỡ nội
quy mà đảo lộn trật tự bảng sắp xếp các công việc cần giải quyết của
công ty như thế.
Ba ngày sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy vị khách bí mật trong dãy nhà cao cấp thuộc khu vực vàng của thành phố.
Nhiếp Lạc Ngôn vô cùng bất ngờ, bởi đối phương là một cô gái xinh đẹp, nếu
chỉ xét từ góc độ diện mạo và trang điểm, e rằng vẫn là vị thành niên.
Lẽ nào chính cô ta đã khiến Kyle vốn luôn chí công vô tư kia phá vỡ quy luật?
Nhiếp Lạc Ngôn chau mày, ngắm chữ ký trên trang cuối trong bản hợp đồng, cô
hỏi để xác định lại: “Xin hỏi, cô chính là Ninh Song Song?”.
“Có
việc gì vậy?” Cô gái trẻ dường như hơi mất kiên nhẫn, liền quay sang
nhìn Nhiếp Lạc Ngôn một lượt, rồi hất cằm, rướn mắt kiêu ngạo. “Cô chính là Nhiếp Lạc Ngôn?”
“Tôi đây!”, Nhiếp Lạc Ngôn cười đáp lại và đưa danh thiếp như thường lệ.
Xem ra đối phương có hứng thú với con người cô hơn, cô nàng giơ bàn tay
thon dài kẹp lấy danh thiếp, nhưng lại chẳng ngó ngàng tới nó, đứng cách hai mét với thái độ cao ngạo, rồi tiếp tục nhìn cô chằm chặp hồi lâu,
ánh mắt lộ rõ ý muốn thẩm tra đối phương.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác than vãn trong lòng.
Trực giác mách bảo cô nàng Ninh Song Song này chẳng dễ chơi chút nào. Chắc
là con nhà giàu, được bao người nâng niu, cung phụng, cho nên chẳng coi
ai ra gì. Như chính lúc này, cô đang đứng trước mặt và bị cô ta không
khách khí đánh mắt dò xét từ đầu tới chân.
Đây đâu giống với cuộc gặp mặt giữa một kiến trúc sư và khách hang!
Vào nghề đã lâu như vậy, cũng đã từng gặp những khách hàng nam dung tục, có gã háo sắc, có gã chỉ muốn tìm cơ hội kiếm chác chút đỉnh, nhưng cho dù là loại người nào thì cũng chưa bao giờ dám nhìn cô chòng chọc như thế.
Vậy mà một nữ sinh như Ninh Song Song vận trên mình bộ đồ thể thao rộng rãi cùng chiêc mũ bóng chày, thấp hơn cô nửa cái đầu lại dám vô lễ như vậy.
Nhiếp Lạc Ngôn không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nhíu mày hỏi: “Cô có thể nói cho tôi biết là tôi có gì đẹp mà cô nhìn mãi vậy?”. Có lẽ do nghĩ
tới vấn đề tuổi tác, hoặc cũng có thể do nghĩ tới vấn đề cơm áo của bố
mẹ, nên giọng điệu của cô vẫn khá chậm rãi.
“Chẳng có gì đẹp cả.” Ninh Song Song nhún vai kiểu cách, miệng nhai kẹo cao su rồi thổi một
quả bóng rất to, cuối cùng thủng thẳng đáp: “Chỉ là hơi tò mò chút
thôi”.
Thực ra giọng cô bé rất hay, bởi đó là chất giọng trong
trẻo vui tai chỉ có ở các thiếu nữ, chỉ tiếc là giọng điệu hơi hách
dịch.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng không muốn so đo với cô bé, chỉ tiếp tục truy hỏi: “Tò mò gì vậy?”.
Ninh Song Song như thể bỏ câu hỏi của cô ngoài tai, đôi mắt đen láy khẽ
chuyển động. “Kyle chưa nói cho cô biết về quan hệ giữa tôi và anh ấy
sao?”
Nhiếp Lạc Ngôn nghĩ một hồi, thản nhiên đáp: “Chưa”.
Khuôn mặt linh hoạt, trẻ trung kia nhanh chóng lộ vẻ bất mãn, cô bé rướn mày
xác định lại lần nữa: “Thực sự chưa nói chút gì sao? Anh ấy thậm chí còn chưa nói với cô tôi là ai sao?”.
“Đúng thế”, Nhiếp Lạc Ngôn xác định lại, “Hoàn toàn chưa nói gì”.
Tưởng đối phương sẽ thất vọng, ai ngờ cô bé lại phá lên cười rồi lẩm bẩm câu
gì đó. Sau đó cô bé nói tiếp: “Vậy tôi sẽ tự giới thiệu một chút nhé!
Ừm… nói thế nào đây? Tôi là bạn của anh ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi
khá đặc biệt. Cô hiểu không?”
Nhiếp Lạc Ngôn khẽ cười đáp: “Ừm”.
Ninh Song Song chớp chớp mắt như thể không tin tưởng lắm. “Cô thực sự có thể hiểu mối quan hệ này đặc biệt như thế nào sao?”
“Ừm.” Nhiếp Lạc Ngôn thấy nét biểu cảm của cô bé vô cùng sinh động và rất thú vị, nên không nỡ đả kích. Thực ra, cho dù cô bé có là con riêng của
Kyle đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan tới cô.
Ninh Song Song tiếp tục nhìn cô chòng chọc rồi bỗng mím môi hỏi: “Này, con người cô
cũng chẳng thú vị chút nào”. Lần này, điệu bộ tỏ rõ sự bất mãn, cô bé
khoanh tay trước ngực khiến dáng vẻ càng trở nên cao ngạo. “Tôi đã nói
tới mức đó mà cô chẳng tò mò chút gì sao? Tôi cùng không tin cô thông
minh tới mức có thể đoán ra. Nên, tôi nghĩ nếu tính cách của cô cứng
nhắc, cổ lỗ, vậy thì chắc chắn cô sẽ khoog tin lời tôi nói.” Cô bé dừng
lại một chút mới nói tiếp: “Thực ra tôi lại mong đó là nguyên nhân thứ
hai cơ”.
“Tại sao?”, cuối cùng Nhiếp Lạc Ngôn cũng có chút hứng thú, “Tính cách của tôi cứng nhắc, cổ lỗ thì có liên quan gì tới cô?”.
Ninh Song Song như sững người một lát, rồi nhanh chóng tiếp lời: “Đương
nhiên chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ đang nghĩ, căn nhà lớn như
vậy, chắc sẽ rất mất thời gian cho việc thiết kế. Trong thời gian này
tôi chỉ hy vọng nhà thiết kế của tôi có tính cách dễ chịu một chút, như
thế mọi người sẽ dễ hiểu nhau hơn”.
Trước câu nói của cô bé,
Nhiếp Lạc Ngôn liền bắt đầu những công việc như thường lệ, cô mở laptop
ra rồi nói: “Giờ cô có thể nói qua về ý tưởng của mình không? Ví như
quan điểm chủ yếu và phong cách thiết kế”.
“Xin hãy chờ một lát.” Nhiếp Lạc Ngôn rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn người mà Ninh Song
Song gọi là “anh ấy”. Ánh nắng bên ngoài căn hộ xiê