XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

ữa rồi!

Nhưng cô lại thấy thú vị, xem họ đấu khẩu hay hơn nhiều so với việc học ở Pháp.

Đặc biệt là Nhiếp Lạc Ngôn, dường như hễ nhìn thấy anh ba là cơn giận lại

tái diễn, không bao giờ để anh giữ chút thể diện, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng. Một cô gái thật thần kỳ! Đám bạn gái của anh ba mà trước đây cô bé từng gặp, người nào người nấy đều hết sức giả tạo, chả trách

Giang Dục Phong không yêu nổi ai.

Bởi thế cô nàng quyết định là sẽ ở lại! Ở lại để được xem nhiều trò vui!

“Em đang cười ngây ngô gì thế?”, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phá tan những suy nghĩ viển vông của cô một cách tàn nhẫn.

Lúc này, Ninh Song Song mới định thần lại, cô bé ho lên một tiếng, rồi giả bộ ngồi thẳng dậy, đáp: “Không có gì”.

Dường như chẳng muốn truy hỏi nhiều, Giang Dục Phong chỉ quay mặt nhìn ra

ngoài cửa xe, rồi đột nhiên hỏi: “Vừa nãy em và cô ấy đã nói chuyện

gì?”.

“Chuyện gì là sao?”

“Lúc anh đi nghe điện thoại,

chẳng phải hai chị em đang trò chuyện sao?” Lúc nghe điện xong rồi đi

xuống, vừa hay anh thấy Nhiếp Lạc Ngôn đang cười, điệu bộ rất hả hê,

dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, ánh mắt cô càng trở nên trong trẻo và

long lanh như đá quý.

“À, phải rồi”, Ninh Song Song vội vàng

đáp: “Nói chuyện vui thôi, chẳng có gì quan trọng”. Đương nhiên cô nàng

không ngốc tới mức chủ động đầu thú, vừa rồi rõ ràng là cô kẻ tội Giang

Dục Phong cho Nhiếp Lạc Ngôn nghe.

Giang Dục Phong nhìn cô nàng

một cái, khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù sao thì thời gian

này em cũng rảnh, anh còn phải xử lý công việc của công ty, nên em giúp

anh đi thảo luận các chi tiết thiết kế với cô ấy nhé!”

“Thật

không anh ba?”, Ninh Song Song cười ranh mãnh, “Em lại tưởng việc thiết

kế ngôi nhà này là thủ đoạn anh bày ra để tiếp cận chị Nhiếp.

“Thế nào gọi là thủ đoạn?”, anh thờ ơ nhìn cô nàng, “Nếu không đồng ý, em

chỉ còn nước phải về Pháp thôi, bởi nếu ở lại cũng chẳng có cống hiến

gì”.

Cô nàng lập tức gật đầu tích cực: “Đương nhiên là đồng ý,

giờ anh bảo em làm gì em cũng đồng ý. Huống hồ, chị Nhiếp lại là người

tốt bụng và dễ gần như thế”.

Giang Dục Phong khẽ hừ một tiếng, vẻ như không tán đồng: “Vậy sao, anh lại chẳng nghĩ thế”.

Cô nàng bất giác quay đầu thì thầm: “Đương nhiên rồi, tính khí nóng nảy

của chị ấy dành trọn cho anh mà”. Sau đó lại quay sang Giang Dục Phong

dò hỏi: “Vậy sau này anh sẽ không xuất hiện nữa, phải không?”. Ai ngờ

ngay lập tức bị Giang Dục Phong cốc vào đầu đau điếng. Cô nàng ôm đầu,

chau mày tên rỉ: “Ui, sao thế?”.

“Trẻ con, quan tâm nhiều chuyện thế làm gì? Sau này không được hỏi lung tung nữa.”

“…Vâng!”

Về tới nhà, Ninh Song Song nhìn chòng chọc vào bóng người dong dỏng cao,

nho nhã đi phía trước, lòng thầm nghĩ, cùng sống dưới một mái nhà nên

đành nhẫn nhịn trước, sau này ắt sẽ có người báo thù thay mình, hì hì.

Nhiếp Lạc Ngôn tới công ty sắp xếp tài liệu một chút rồi mới ra, lúc này đã

là năm giờ bốn mươi bảy phút, chẳng mấy khi mới có tuần không phải làm

thêm giờ, các đồng nghiệp bên kia tấm chắn thủy tinh đã về từ lâu rồi.

Chỉ còn Chung Hiểu Linh ở đó, cô nàng đang dựa vào cửa sổ nói chuyện điện

thoại. Thấy Nhiếp Lạc Ngôn bước vào, Chung Hiểu Linh buông điện thoại

xuống, nói: “Mình tưởng hôm nay cậu không về công ty”.

“Về chứ!” Nhiếp Lạc Ngôn một tay đeo túi, tay kia xách cặp vi tính, quần áo, tóc

tai gọn gàng, trông bộ dạng rất thoải mái. “Thế còn cậu? Hôm nay không

phải tăng ca chứ?”

“Không, lát nữa mình sẽ về”, Chung Hiểu Linh khẽ giơ điện thoại lên, “Gọi xong cú điện này đã”.

“Vậy mình không chờ cậu nữa.”

“Ừm, tạm biệt nhé!”

“Mai gặp lại!” Nhiếp Lạc Ngôn giơ tay coi như lời tạm biệt.

Xuống dưới lầu, từ xa Nhiếp Lạc Ngôn đã nhìn thấy một chiếc xe con đang chậm

rãi tiến tới. Lúc dừng lại trước mặt cô, cửa xe tối màu mới hạ xuống,

Nghiêm Thành thò đầu ra cười nói: “Cô gái ơi, lên xe đi nào!”.

Nhiếp Lạc Ngôn rất bất ngờ, chỉ biết “hả” một tiếng rồi hỏi: “Anh tới làm gì?”.

Nghiêm Thành vẫn cười. “Nếu nói là tiện đường thì chắc chắn em sẽ không tin.

Mau lên xe rồi nói, đang đi ngược chiều mà. Không thì lát nữa sẽ có cảnh sát giao thông tới làm biên bản phạt đấy!”

Điều hòa trong xe

đang bật, phả xuống luồng gió ấm áp, Nhiếp Lạc Ngôn ngồi xuống và thở

đều, vừa rồi khi ở bên ngoài, cô thấy cột sống mình như cứng đờ ra vì

lạnh.

Mặc dù đã ở thành phố này lâu như vậy, cô vẫn không thể

quen được khí hậu nơi đây, mỗi khi mùa đông tới thời tiết lại trở nên ẩm ướt, giá lạnh, khiến người nào người nấy chỉ muốn co ro trong nhà.

Cô tháo khăn quàng cổ, không biết có phải bị gió lạnh thổi lâu, hay là lúc này nhiệt độ trong xe nóng quá khiến má cô nóng bừng. Nghiêm Thành đưa

mắt nhìn rồi hỏi: “Hình như em rất sợ lạnh?”.

Cô gật đầu: “Vâng. Thực ra bây giờ đỡ hơn trước nhiều rồi đấy, hồi còn đi học, bọn em thường xuyên trốn học khi trời lạnh”.

“Em không thổi phồng lên đấy chứ?”

“Mấy năm gần đây khí hậu đang nóng dần, nên không hay có tuyết rơi. Trước

đây khi còn học trong trường, hầu như năm nào cũng nhìn thấy tuyết, hễ

bước chân xuống nền đường là khôn