
hay nhưng mới sáng ra đã có
hành động lỗ mãng như vậy, nói cho cùng vẫn là cô có lỗi. Từ nhỏ cô đã
được bố mẹ dạy bảo, phải đối xử tốt và lịch sự với người khác, nhưng khi đối mặt với anh, dường như lý trí cũng như chỉ số IQ của cô sẽ lập tức
giảm đi hơn nửa, như có một vài cảm xúc không bao giờ chịu nghe theo sự
điều khiển của đại não.
Cảm giác này rất kỳ lạ, có lúc cô còn
phân vân không biết cô gái Nhiếp Lạc Ngôn lúc ở bên Giang Dục Phong rốt
cuộc được coi là người bất thường nhất hay là người chân thực nhất.
Cô đang thẫn thờ thì chợt nghe thấy anh trầm giọng nói: “Mở cửa”.
“… Gì kia?” Cô kinh ngạc ngồi bật dậy.
Giang Dục Phong nhắc lại lần nữa: “Mở cửa!”.
Anh đứng bên cửa trong bộ com lê màu ghi đậm, kiểu tóc chải chuốt, chỉ duy
nhất ca vát thắt lỏng trên cổ áo, có vẻ anh thực sự vừa được thoát khỏi
cuộc họp dài đằng đẵng, khuôn mặt còn hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Trước
đây khi tình cảm của hai người còn nồng thắm, có một lần Nhiếp Lạc Ngôn
hỏi đùa: “Nghe nói trong số những người bỏ vốn đầu tư kinh doanh đã có
rất nhiều người còn trẻ tuổi chết vì quá mệt mỏi, có đúng không anh?”.
Anh quăng chiếc điều khiển rồi nghiêm túc gật đầu: “Người chết nhanh nhất chính là ông chủ”.
Cô lập tức cười phá lên: “Ô hay, đó chẳng phải là dạng người như anh sao?”.
“Ừ. Mà sao em lại vui như vậy?”
“Em có vui đâu? Em tin chắc chắn anh sẽ không chết sớm như vậy. Anh biết tại sao không?”
Anh chẳng thèm mảy may suy nghĩ, đáp lại: “Em muốn nói anh là mối họa nghìn năm chứ gì?”. Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, có vẻ đó là một cách trừng
phạt của anh. Mãi tới khi cô thở hổn hển xin tha anh mới chịu dừng lại,
rồi nhìn cô như thể đó là chuyện đương nhiên. “Anh không chết bởi vì
không nỡ rời xa em.”
Hai người sát bên nhau nhưng cô lại cảm thấy đôi mắt anh sâu thẳm và không tin những lời nói ấy. Anh lúc nào cũng
nửa đùa nửa thật, lúc vui thì luôn dỗ dành bằng những lời đường mật, khi buồn thì chẳng thèm để ý tới sự tồn tại của cô. Cũng giống như lần chia tay ấy, anh chẳng có vẻ gì là lưu luyến?
Lúc này Nhiếp Lạc Ngôn
vẫn đang vịn vào khung cửa, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Anh khẽ nhíu mày: “Đây chính là cách em tiếp đón
khách ư?”, ngữ khí rất khó chịu, xem ra tâm trạng anh cũng bực bội vô
cùng.
Cô không thể không cảnh giác hỏi lại: “Anh tới đây làm gì?”.
“Tới để nghe em giải thích.” Hai tay anh đút túi quần, trông rất giống với
bộ dạng hùng hổ hỏi tội: “Cuộc điện thoại đó rốt cuộc là thế nào?”.
“Em đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi.”
“Nhưng em lại rất lớn tiếng, anh tin chắc lúc đó tất cả nhân viên của anh đều
nghe thấy.” Anh dừng lại một lát, gạt cánh tay đang ngáng đường của cô
ra rồi bước vào phòng, ngồi xuống với nét mặt sầm sì, giọng nói thủng
thẳng: “Họ đều nghe thấy em mắng anh là đồ biến thái”.
Nhiếp Lạc
Ngôn bỗng chẳng nói được gì, lúc đó cô đang trong cơn giận dữ, cũng
không để ý tới giọng nói. Có điều, nghĩ lại thì cũng có thể là anh nói
đúng vì khi ấy cô quá nóng nảy.
Thấy cô bối rồi không nói nên
lời, tâm trạng anh mới dịu đi một chút. Anh khẽ rướn mày, nhắm mắt thư
thái rồi ngả người trên sô pha, cảm giác khoan khoái như ở trong nhà
mình, rồi hỏi cô như hỏi người giúp việc: “Có gì ăn không? Anh đói rồi”.
Nhiếp Lạc Ngôn vừa nấu mì vừa nghĩ, biết lỗi mà có thể sửa chữa, thật tốt
biết bao! Tuy nấu đồ ăn đêm cho bạn trai cũ, mà hiện giờ quan hệ giữa
hai người có thể coi là không hề thân mật, là một chuyện vô cùng kỳ
quặc, chính bản thân cô cũng không muốn thế, nhưng ai bảo cô đuối lý
chứ?
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cô đã liên tiếp khiến
Giang Dục Phong mất mặt trước công chúng, cũng có thể coi đó là hành
động thành công nhất mà cô từng làm. Căn cứ vào định luật bảo toàn vật
chất, bây giờ cô phải bỏ ra một chút công sức thì cũng là lẽ đương
nhiên.
Huống hồ, cô cũng không nghĩ là mình có đủ khả năng đuổi
Giang Dục Phong ra ngoài khi không có sự phối hợp của anh. Xét về mặt
thể lực, sau vô số lần đúc kết kinh nghiệm, cô sẽ không bao giờ thắng
nổi.
Cho nên nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là nhanh chóng nấu xong mì, rồi khéo léo lựa cách đuổi anh về.
Nào ngờ tới khi bưng bát mì đi ra đã thấy Giang Dục Phong ngủ thiếp đi từ
lúc nào. Cô đứng ngây ra đó một lát, rồi bực bội đặt bát mì xuống, định
đánh thức anh dậy. Nhưng cánh tay còn đang buông giữa chừng đã nhanh
chóng rụt lại.
Cô nghĩ chắc anh quá mệt nên mới ngủ thiếp trên
ghế sô pha như thế, chiếc ca vát thắt lệch không biết đã được tháo ra
đặt cạnh bên từ lúc nào, còn chủ nhân của nó đang ở trong trạng thái
nhắm mắt, hơi thở sâu, đều đặn. Rất ít khi anh để Nhiếp Lạc Ngôn nhìn
thấy cảnh tượng này.
Hai người quen biết nhau khi Nhiếp Lạc Ngôn
đang học kỳ cuối cùng của những năm nghiên cứu sinh, đến giờ tính ra
cũng được hai, ba năm, anh luôn ăn mặc chải chuốt, gọn gàng, dáng vẻ vô
cùng phong độ, nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể chê trách gì anh.
Thậm chí, thời gian đầu, cô còn tưởng anh là công tử nhà giàu, suốt ngày chỉ biết chơi bời, nhậu nhẹt.
Khi chính thức qua lạ