
i ngày sao? Vậy mà mãi tới gần trưa
anh mới khệnh khạng tới công ty, lẽ nào lại không để lỡ cuộc hẹn nào
quan trọng?
Tuy không muốn tin vào lời anh nói, nhưng Nhiếp Lạc
Ngôn vẫn ngộ ra được một điều quan trọng, đó chính là nếu không thể kiểm soát thời gian trong những ngày làm việc, vậy thì hãy tranh thủ hai
ngày nghỉ cuối tuần để đối tốt với bản thân, dậy muộn thêm một chút,
tranh thủ ngủ bù cho năm ngày kia.
Trước đây Nhiếp Lạc Ngôn không có thói quen ăn sáng, nhưng sau khi biết bữa sáng của Giang Dục Phong
thật phong phú, cô liền quyết định từ giờ nhất định sẽ đối xử tốt với
cái dạ dày của mình! Nếu không thì so với anh, chất lượng cuộc sống của
nữ thiết kế Nhiếp Lạc Ngôn cô rõ ràng chua chát hơn nhiều.
Cho dù tay nghề không bằng người giúp việc nhà Giang Dục Phong, nhưng chí ít
thì cũng no con mắt, và nếu món ăn không dở thì cũng được cảm giác hưởng thụ thành quả của mình.
Cứ mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật, cô
thường mặc trên mình bộ áo ngủ mềm mại ngồi trước bàn ăn, dành ra một
tiếng để tận hưởng món ăn được chế biến công phu, bên cạnh là đồ uống
nóng hổi, thơm phức, cảm giác rất dễ chịu. Có thể nói, Giang Dục Phong
thật biết tận hưởng cuộc sống, bởi vậy qua lại với anh, thu hoạch lớn
nhất của cô chính là thưởng thức buổi sáng cuối tuần như thế.
Khi chia tay, thực ra cô cũng tiếc nuối, hoàn toàn không phải vì lý do nào
khác, mà vì từ nay về sau có lẽ cô sẽ không còn cơ hội được nếm những
món ăn ngon vào mỗi sáng cuối tuần. Nghe nói người giúp việc của Giang
Dục Phong là quản gia cao cấp được đào tạo bài bản, mỗi ngày chỉ làm mấy tiếng nhưng lại được hưởng mức thu nhập lớn.
Với mức thu nhập của mình, đương nhiên cô không thuê nổi nhân tài cao cấp như thế.
Lúc này, Nhiếp Lạc Ngôn vừa nhâm nhi xong nửa chén hồng trà được người bạn
mang từ nước ngoài về, rồi theo thói quen, cô mở ti vi. Chương trình
Thời sự còn chưa phát sóng hết, thì cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Người bảo vệ dưới nhà đưa lên một bưu kiện nhỏ, khẽ cười nói: “Cô Nhiếp, công ty chuyển phát nhanh vừa gửi cho cô thứ này, tôi kiểm tra qua thấy
không có vấn đề gì nên đã nhận thay cô”. Gần đây vì rất nhiều nguyên
nhân, hầu hết những vật phẩm được đóng gói thế này đều bị quản lý chặt
chẽ theo những mức độ khác nhau.
Nhiếp Lạc Ngôn nói cảm ơn, rồi đóng cửa và bắt đầu mở gói quà.
Do là chuyển phát nhanh trong cùng thành phố, nên địa chỉ của người gửi
không được ghi chi tiết, chỉ ghi mỗi họ mà không thấy đề tên, số di động cũng lạ. Nhiếp Lạc Ngôn thấy tò mò, ai mà mới sáng sớm cuối tuần đã gửi quà cho cô thế này?
Có vẻ đối phương cố ý trêu đùa cô, bọc quà
hết lớp này tới lớp khác, như thể muốn đem đến cho cô niềm vui bất ngờ.
Cuối cùng cũng bóc hết lớp giấy bọc, cô bất giác sững sờ khi nhìn thấy
vật trong hộp, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu.
Trong chiếc hộp là bảy tờ một trăm tệ, ngoài ra còn có một chiếc áo ngủ và một chiếc quần con.
Nói rõ hơn một chút thì đó là chiếc áo ngủ gợi cảm màu đỏ và chiếc quần con làm bằng vải xuyên thấu. Chất liệu của áo ngủ rất mềm, chỉ cần cầm
trong tay, khẽ nắm rồi thả lỏng, cả chiếc áo nhanh chóng trượt xuống
theo kẽ tay.
Cô nhíu mày rồi tưởng tượng ra cảnh tượng nó trượt khỏi người như thế nào.
Nhiếp Lạc Ngôn không thể nghĩ ra ai lại làm chuyện này. Tiền? Áo ngủ? Lại còn chuyển phát nhanh tới nhà cô, còn chẳng nói trước với cô một tiếng?
Nhiếp Lạc Ngôn có chút hoài nghi, hay là chú bảo vệ nhìn sai tên nên đã đưa
nhầm, liền tìm lại giấy bọc quà trong thùng rác khi nãy bị cô xé tơi
bời, may mà phần giấy viết tên Nhiếp Lạc Ngôn vẫn còn nguyên. Lại vùi
đầu tìm số điện thoại kia, nhưng cô bỗng rụt tay lại như sực nhớ ra điều gì, vội vàng vớ lấy chiếc di động trên bàn trà rồi nhấn số gọi.
Một lúc lâu mới thấy tín hiệu kết nối, người ở đầu dây bên kia vừa “a lô”,
Nhiếp Lạc Ngôn đã nói ngay: “Con người anh rỗi việc quá nhỉ, sao lại làm ra chuyện này chứ? Đúng là đồ biến thái!”.
Trầm ngâm một lát,
giọng của Giang Dục Phong nghe rất máy móc, có vẻ chẳng chú ý gì tới lời lẽ của cô: “Anh đang bận họp, không tiện nghe điện thoại”, sau đó không chờ cô kịp phản ứng, anh liền tắt máy.
Cô vẫn tiếp tục gọi. Lúc
này, chiếc di động đã được chuyển qua tay thư ký, cô ta đáp lại bằng
chất giọng dịu dàng như thường lệ với câu nói quen thuộc: “Xin lỗi, hiện giờ đang họp, xin hỏi cô có việc gì cần tôi truyền đạt lại không?”
Nhiếp Lạc Ngôn nhìn chằm chằm vào sắc đỏ chói mắt kia, càng nghĩ càng có cảm
giác mình bị người khác sỉ nhục, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế cảm xúc,
hết sức bình tĩnh đáp lại: “Nhắn với Tổng giám đốc Giang Dục Phong là
họp xong gọi lại ngay cho tôi, cảm ơn!”, rồi chua thêm: “Có việc gấp”.
“Được ạ, tôi sẽ chuyển lời cho cô. Tạm biệt”.
Cô tắt điện thoại trong cảm giác vô cùng bực bôi, gã đàn ông này thật nhỏ
mọn, cách thức “báo thù” cũng cao tay. Tối hôm đó ở trên xe, cô đếm bảy
trăm tệ đưa cho anh ta, còn nhân tiện chế giễu, khiêu khích, kết quả là
anh ta đã nghĩ ra cách bỉ ổi này để trả thù cô.
Mới sáng ra đã
gửi áo ngủ gợi cảm tới để làm gì chứ? Không nh