
ề trước đi…”.
Nhưng cô không đi, chỉ ngồi lại bên cậu, đắn đo không biết phải làm sao mới đưa được anh chàng cao một mét tám mươi hai này về ký túc xá.
Đã quá giờ tự học
buổi tối, có một vài bạn tới nhà ăn đêm rồi lại rời đi, cuối cùng chỉ
còn lại hai người họ trong căn nhà rộng lớn, còn có cả nhân viên vệ sinh vừa thu dọn xong đống đồ ăn thức uống vừa rồi.
Bắt đầu từ dãy
bóng bên kia nhà ăn, ánh đèn vàng treo trên trần nhà dần trở nên tối
mịt, Nhiếp Lạc Ngôn biết mình và Trình Hạo sắp bị nhân viên dọn dẹp đuổi ra khỏi nhà ăn.
Cô thử gọi Trình Hạo một lần nữa, ai ngờ vừa đặt tay lên vai, cậu bỗng động đậy rồi ngẩng đầu lên.
Vừa uống rất nhiều rượu nhưng mặt cậu không đỏ mà trở nên nhợt nhạt, xanh xao, đối lập hẳn với những lọn tóc đen rủ trước trán.
Cô sững người hỏi: “Nhà ăn sắp đóng cửa rồi, về thôi, cậu thế này dễ bị cảm lạnh lắm”.
Trình Hạo không đáp lại, dường như hơi rượu khiến ánh mắt cậu trở nên ấm áp,
bởi trong giây phút đó, cô cảm nhận được hình bóng mình trong mắt cậu,
cơ thể cô như được bao phủ hơi ấm.
Cô lại tiếp tục thúc giục, ai ngờ cậu không nói không rằng, hồi lâu sau mới chạm tay vào má cô.
Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cô lại cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Khoảnh khắc Trình Hạo chạm tay vào má, cô có cảm giác toàn thân tê dại.
Hai người như bị tách rời trong thế giới chân không, mọi thứ xung quanh
dường như không tồn tại, không có ánh sáng cũng chẳng có âm thanh. Trong thế giới chân không này chỉ có hai người, thậm chí cô còn có thể nhìn
thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong mắt đối phương.
Hình bóng ấy càng lúc càng lớn… thế giới bỗng có âm thanh, có điều, đó chỉ là
nhịp đập của con tim, thình thịch, thình thịch, rất nhanh, rất gấp, như
thể có cả tiếng vọng lại… Cô cứ ngỡ trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng
ngực.
Thở phù một tiếng, cô căng thẳng nắm chặt bàn tay, trong
khoảnh khắc nhắm mắt đón nhận cảm giác ngọt ngào, cô thấy như có thứ gì
đó khẽ lướt qua từ một nơi sâu thẳm rồi tan biến.
Vào giây phút cuối thì Trình Hạo lại quay mặt đi, chút ấm áp lưu lại trên má cô cũng nhanh chóng biến mất.
Nhiếp Lạc Ngôn thẫn thờ, như thể bị ai đó nhẫn tâm kéo ra khỏi giấc mộng đẹp, trong giây lát cô không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, nên chỉ biết ngây ngô nhìn theo cậu.
Còn cậu đã vịn thành ghế đứng lên và nhìn đi chỗ khác, nói: “Đi thôi!”.
Đó là lần duy nhất cô và cậu không vai kề vai trên đường về ký túc xá,
bóng đèn đường trên cao kéo dài bóng của hai người. Họ cách nhau một
đoạn dài, biết cậu đi sau mình, nhưng cô vẫn ương bướng không quay đầu
lại. Bởi cô có cảm giác hoang mang, trái tim chỉ mới vài phút trước còn
đập loạn xạ vì niềm hạnh phúc pha lẫn nỗi thẹn thùng, thì lúc này nó như bị ai đó đột nhiên đào bới tạo thành một khoảng trống lớn. Nếu thực sự
có thứ gì lấp đầy được khoảng trống ấy, e rằng đó chỉ có thể là nỗi thất vọng và lòng tổn thương mà thôi.
Nhiếp Lạc Ngôn có thói quen ngủ nướng vào mỗi sáng cuối tuần. Lúc dậy, cô pha một ấm hồng trà, rồi nấu
bữa sáng ngon lành, cuối cùng là bưng ly trà nóng và bắt đầu một ngày
nghỉ ngơi, yoga, đọc sách, lên mạng, làm đẹp.
Tần Thiểu Trân từng than thở: “Cậu càng ngày càng biết hưởng thụ đấy!”.
Thực ra, nhờ Giang Dục Phong mà cô mới có thói quen này. Khi hai người còn
bên nhau, thỉnh thoảng cũng qua đêm ở nhà đối phương, đương nhiên thường là vào những ngày cuối tuần. Cho dù ở lại nhà ai thì cũng đều cách xa
nơi làm việc của Nhiếp Lạc Ngôn, hại cô lúc nào cũng phải dậy sớm, còn
Giang Dục Phong lại ghét nhất việc bị người khác quấy rầy khi đang ngủ.
Do vậy họ chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Khi thì ở căn hộ chung cư của cô,
lúc lại là căn phòng rộng rãi của anh. Sau này Nhiếp Lạc Ngôn dần phát
hiện ra một điều, người ta sẽ luôn cảm thấy ghen tỵ với một người nào đó có cuộc sống nhàn hạ, thoải mái và sử dụng đồ dùng chất lượng cao.
Có một hôm, mặt trời lên cao thì hai người mới dậy, anh bận bịu trong nhà
tắm hơn nửa tiếng đồng hồ rồi xuất hiện trước bàn ăn với thần tái tươi
tỉnh, cô liền buột miệng: “Thời gian anh dành cho việc chải chuốt hằng
ngày còn nhiều hơn phụ nữ, những ngày phải đi làm thì làm sao kịp thời
gian?”.
Vốn chỉ định chọc tức anh một chút, bởi lúc này cô còn
đang mặc bộ quần áo ngủ nhàu nhĩ vì không có cơ hội tranh nhà tắm với
anh nên trong lòng cũng hơi khó chịu, nào ngờ Giang Dục Phong lại tò mò
hỏi vặn: “Sao lại không kịp chứ? Đi muộn một chút là xong!”, giọng điệu
rất tự nhiên.
“Muộn bao lâu?”
Anh rót cho mình một tách cà phê, thong thả nhìn cô. “Mười một giờ, cũng có khi chiều mới đến.”
Câu trả lời của anh suýt nữa khiến cô tức tới mức muốn ói. Sự khác biệt
giữa con người tại sao lại có thể lớn đến vậy? Mười một giờ! Mười một
giờ mới đi làm sao? Cô nghi ngờ anh đang cố ý chọc tức mình, bởi hình
tượng ông chủ lười nhác này khác một trời một vực so với lão chủ hách
dịch của cô, thế nhưng việc làm ăn của Giang Dục Phong lại không có vẻ
gì là sắp đóng cửa đến nơi.
Nhưng chẳng phải ông chủ nào cũng
phải xử lý trăm công nghìn việc mỗ