Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324252

Bình chọn: 7.5.00/10/425 lượt.

i, cô cũng

rất ít khi tới công ty anh, phần đa là anh lái xe tới đón cô. Anh chẳng

bao giờ giải quyết công việc công ty trước mặt cô, thậm chí khi có điện

thoại công việc anh thường tới chỗ vắng người để nghe điện, bởi vậy cô

không biết gì về công việc của người yêu.

Cô chỉ biết là Giang

Dục Phong có một công ty quản lý quỹ đầu tư, còn về quy mô to nhỏ thế

nào, làm những việc gì, cô không hề hay biết.

Như bây giờ khi hai người đã chia tay, anh lại trở nên không đề phòng hay kiêng nể, cứ thế

xông thẳng vào nhà cô rồi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Mì đã dần

nguội, kết thành một lớp mỡ vàng nhạt nơi thành bát. Nhiếp Lạc Ngôn bưng vào bếp đổ đi, suy nghĩ một lát rồi quay vào phòng ngủ lấy chăn.

Cô thừa nhận mình vẫn còn chút lòng trắc ẩn, lúc này người đàn ông đang

ngủ trên ghế sô pha kia tuy hơi đáng ghét nhưng rốt cuộc vẫn là người

từng có duyên tình với cô.

Mẹ của Nhiếp Lạc Ngôn là người tín

Phật nên thường xuyên nói về duyên phận, cô nghe quá nhiều nên cũng dốc

lòng tin theo. Có lúc cô nghĩ, hơn hai mươi năm nay mấy ai có duyên với

mình? Tính đi tính lại cũng chẳng có nổi một người. Có lẽ Giang Dục

Phong là đối tượng kiên nhẫn nhất, những cũng chỉ coi là có duyên mà

không có phận. Còn Trình Hạo, chắc rằng cô và cậu không có duyên cũng

chẳng có phận.

Ngay cả việc tình cờ gặp gỡ cũng là một sai lầm.

Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Giang Dục Phong. Cúi xuống gần, mới phát hiện

nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh, tuy rất mờ nhưng dường như chỉ

xuất hiện khi chủ nhân của nó chau mày, vậy mà mãi tới hôm nay cô mới

phát hiện.

Chắc do hơi lạnh nên Giang Dục Phong vòng tay trước

ngực nhưng vẫn ngủ rất say, ngay cả khi được cô đắp chăn lên người, anh

cũng không tỉnh giấc.

Nhiếp Lạc Ngôn định tắt đèn nhưng bỗng dừng lại. Dưới ánh đèn vàng cô có thể nhìn thấy cặp lông mi đen, dài trên

đôi mắt anh và cảm thấy nó rất đẹp. Thực sự khuôn mặt anh thanh tú, hoàn hảo tới mức không thể tìm thấy một khuyết điểm nào, bộ dạng lúc anh

cười lớn trông rất trẻ con, nhưng khi hững hờ mím chặt môi lại vô cùng

ngạo mạn, lạnh lùng, vẻ rất khó gần.

Hai mặt phức tạp mà mâu

thuẫn này như có ma lực mạnh mẽ, khiến người ta liều mình xông lên giống như những chú thiêu thân khi nhìn thấy ánh sáng.

Màn đêm lạnh

lẽo, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, Nhiếp Lạc Ngôn đặt ngón tay lên công tắc bên tường, ngây người ngắm khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ say

ấy, trong phút chốc cô thấy lạnh run, đầu ngón tay cũng đang dần cóng

lạnh.

Hóa ra, anh và cậu ấy giống nhau tới vậy.

Trên phương diện nào đó, hai chàng trai ấy lại giống nhau đến thế.

“Chờ gì?” Nhiếp Lạc Ngôn còn chưa nói xong thì có tiếng động lớn vọng tới từ phía cửa.

Ninh Song Song cười, vừa tiến về phía trước vừa nói: “Anh ấy tới rồi!”. Giang Dục Phong ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên hốt hoảng tỉnh dậy,

căn phòng tối om, rèm cửa được kéo kín, ngay cả chỗ giao nhau giữa rèm

cửa và nền nhà cũng là một màu đen, hiển nhiên không thể thấy được ánh

trăng bên ngoài.

Anh nằm yên, bởi trái tim vẫn đập rất mạnh, cứ

thình thịch, thình thịch trong khoang ngực mà không hề thương tiếc, kéo

theo cơn đau âm ỉ.

Giang Dục Phong đã quên ngay cơn ác mộng khiến anh trở nên sợ hãi đến thế, cũng chẳng mơ mộng gì thêm nữa, bởi dù đã

cố gắng nhíu mày hồi tưởng lại hồi lâu mà vẫn không nhớ được gì.

Vài phút sau, sự hốt hoảng trong lòng mới dần nguôi, anh chậm rãi đứng dậy và chợt nhận ra không biết mình đang ở đâu thế này.

Thật bất ngờ, cô ấy lại không tức tối gọi anh dậy rồi đuổi đi hay sao?

Thậm chí, cô còn tốt bụng đắp cho anh một chiếc chăn mỏng? Sáng nay, cô còn

nổi giận đùng đùng trong điện thoại và mắng anh là đồ biến thái mà.

Giọng nói của Nhiếp Lạc Ngôn quả thực rất to, đám cán bộ cấp dưới có mặt ở đó chỉ biết liếc mắt nhìn nhau với thái độ vô cùng kỳ cục, rõ ràng người

nào người nấy đều ôm một bụng hoài nghi nhưng vẫn không dám biểu lộ ra

lời. Cuối cùng anh đành đưa điện thoại cho nữ thư ký, rồi hờ hững tuyên

bố hủy thời gian nghỉ như đã định thành tiếp tục họp, sau đó lạnh lùng

đưa mắt nhìn xung quanh, đám nhân viên lập tức chấm dứt hành động hóng

hớt, sắc mặt ai cũng lộ vẻ đau khổ.

Nhìn vào di động mới biết đêm đã khuya, Giang Dục Phong không bật đèn mà cứ dò dẫm đi về phía phòng

ngủ. Bởi đã nhiều lần qua đêm ở đây, nên anh rất quen đường thuộc lối.

Anh cũng hiểu rõ Nhiếp Lạc Ngôn, thậm chí còn biết cả một số thói quen nhỏ

nhặt của cô, ví như lúc ngủ cô rất sợ ánh sáng và âm thanh, rồi cả thói

quen không bao giờ đóng chặt cửa phòng nữa.

Anh từng trêu đùa cô: “Em mắc chứng sợ không gian khép kín sao?”. Nhưng lại nghĩ hình như

không phải, bởi lúc đi thang máy cô không hề tỏ ra sợ hãi.

Cô liền đáp gọn lỏn: “Không thông gió, em không thể ngủ được”.

Anh nói: “Vậy mở cửa sổ không được sao?”.

“Mở cửa sổ em lại sợ tiếng động.” Tiếp đó hùng dũng tiến về phía trước mở

cánh cửa phòng vừa bị anh đóng chặt, rồi lại trở về giường ngủ.

Đối với thói quen ấy, anh chẳng bận tâm, bởi về phương diện này thì anh

chẳng có thói quen đặc biệt nào. Anh hoàn t


XtGem Forum catalog