
ững thế lại là kiểu áo lộ
liễu thế này, mỏng manh xuyên thấu, nhìn là biết ngay đó không phải loại áo cho người bình thường mặc. Hơn nữa, anh ta biết rõ là từ trước tới
giờ cô chỉ mặc loại thường, trước đây thậm chí anh ta còn không khách
khí lớn tiếng chế giễu những bộ đồ ngủ có in hình những nhân vật đáng
yêu trong phim hoạt hình Winnie the pooh, còn nói cô quá trẻ con.
Phản ứng của cô trước lời chế giễu ấy chỉ là một cái cười khẩy, trong lòng
hiểu rõ, đương nhiên không thể đem mình ra so sánh được đám bạn gái khác của anh ta. Đám con gái gợi cảm kia không chỉ lẳng lơ mà ngay cả giọng
nói cũng điệu đà nũng nịu. Trước đây, từng thấy anh ta tụ tập cùng đám
con gái đó với bộ dạng vô cùng bê tha, đặc biệt là khi nở nụ cười, dáng
vẻ lại càng phong tình lả lơi. Lúc đó, cô khẳng định chắc chắn rằng
Giang Dục Phong là cao thủ “chơi hoa”, nhưng không ngờ, chính mình lại
rơi vào lưới tình của anh.
Theo kinh nghiệm trước đây, những cuộc họp mà Giang Dục Phong chủ trì đều không kết thúc sớm, do vậy Nhiếp Lạc Ngôn liền tiện tay vứt hộp quà đi, rồi trở về phòng ngủ, chưa đầy hai
phút sau thì có tiếng chuông điện thoại.
Cô hơi bất ngờ, bởi đó
là một bạn thời đại học đã lâu không gặp, chơi với nhau khá thân, có
điều sau khi tốt nghiệp ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình nên ít
khi liên lạc.
Vẫn là tính cách và giọng nói sảng khoái như trong
ấn tượng, cô hỏi han vài câu nhưng đối phương chỉ hớn hở hỏi: “Nhận được quà chưa?”.
Cô sững người, cô bạn đó nói tiếp: “Còn có món tiền
năm xưa vay cậu. Cậu biết trí nhớ của mình rồi đấy! Tới lúc tốt nghiệp
mà vẫn không nhớ trả, thật ngại quá! Nghĩ lại mà thấy xấu hổ, như thể cố ý quỵt nợ vậy, hi hi…”.
Bảy trăm tệ… Mãi lâu sau Nhiếp Lạc Ngôn
mới nhớ hình như có chuyện này thật. Hồi ấy cô bạn cần tiền gấp, nhưng
trong ký túc không có ai khác ngoài cô, bởi cô cảm thấy khó chịu trong
người nên đã xin nghỉ nửa tiết học buổi chiều, thấy bạn đang cần gấp, cô liền vội vàng đi rút bảy trăm tệ từ cây ATM rồi đưa tận tay bạn. Thời
gian sau đó, ai cũng bận rộn với đợt thi cuối kỳ, viết luận văn tốt
nghiệp và tìm việc làm nên chuyện ấy cũng dẫn bị lãng quên. Thực sự là
đến khi tốt nghiệp, cô cũng không nhớ rằng mình đã bỏ qua khoản nợ ấy.
“Lần này chủ yếu là để trả tiền, hơn nữa mình nhớ không lầm thì hình như
cũng sắp tới sinh nhật cậu, mình tặng món quà nhỏ này, hy vọng cậu
thích”, cô bạn tiếp tục nói những điều bất ngờ, “Ha ha, điều quan trọng
hơn vẫn là hy vọng cậu và bạn trai đều thích, mình đã cất công chọn rất
lâu, còn phải tham khảo ý ông xã nữa đấy”. Giống hệt phong cách từ thời
học đại học, chẳng ngượng ngùng gì khi nói đến những chủ đề nhạy cảm. Dù đã lâu không gặp nhưng cô ấy vẫn nói chuyện vô tư như thế.
Nhiếp Lạc Ngôn cười khan hai tiếng, chân thành nói cảm ơn, tán thêm mấy câu nữa rồi mới cúp điện thoại.
Tới giờ phút này, trong đầu cô chỉ quẩn quanh suy nghĩ: Mình đã gây chuyện
lớn và một bộ mặt hằm hằm vì giận dữ. Tuy Giang Dục Phong không hay nổi
cáu, nhưng cô biết chắc rằng mình đã chọc giận anh rồi. Cô còn mắng anh
là đồ biến thái trong khi anh đang bận họp… Ngay lúc này đây, cô mong
sao cuộc họp ấy không bao giờ kết thúc.
Có lẽ do thành tâm cầu nguyện nên đã có linh nghiệm, từ lúc xảy ra chuyện tới cuối ngày không có bất cứ cuộc điện thoại nào nữa.
Nhiếp Lạc Ngôn bất giác nhẹ nhõm trong lòng, thực ra cô cũng không cảm thấy
quá bất ngờ, có lẽ cuộc họp đã kết thúc từ lâu, cũng có thể anh làm lơ
lời nhắn của cô. Chung sống với nhau lâu như vậy, cô đã quá quen với
thái độ thờ ơ của Giang Dục Phong, dường như anh chỉ yêu bản thân, yêu
cuộc sống và công việc của mình, tình yêu đó còn lớn hơn cả tình yêu anh dành cho cô.
Ồ, không đúng, không đúng chút nào! Từ “yêu” này
nên nói thế nào nhỉ? Nói một cách chính xác, anh chưa từng yêu cô, cô
cũng chỉ giống như những bạn gái khác của anh, chỉ là thú vui tạm thời
mà thôi.
Có điều, mọi việc xảy ra hôm nay lại không giống thường
ngày, đúng lúc Nhiếp Lạc Ngôn trèo lên giường định đi ngủ thì có tiếng
chuông điện thoại.
Nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Nhiếp
Lạc Ngôn không tránh khỏi cảm giác buồn rầu, thực sự chẳng muốn nghe,
nhưng do dự một hồi, cô vẫn ấn phím trả lời.
Rốt cuộc cô vẫn là
người hiểu anh nhất, e rằng nếu cô không bắt máy hoặc tắt máy đi thì sẽ
chỉ khiến những ngày tháng sau này của mình thêm bi thảm.
“A lô”, cô cố làm ra vẻ mệt mỏi.
Giọng Giang Dục Phong truyền đên: “Em tìm anh có chuyện gì?”, ngữ điệu rất
bình thản. Tuy không hề nhận thấy vẻ tức tối ở lời nói nhưng không hiểu
sao cô vẫn nhận thấy sự bực bội trong đó.
Đương nhiên cô phủ nhận bằng ngữ khí chắc như đinh đóng cột: “Đâu có”.
Anh cười khẩy: “Vậy em định lấy anh ra làm trò cười hả? Thư ký nói với anh là em nói có việc gấp cần tìm anh.”
Cô thấy mình đuối lý, đành hạ giọng đáp: “Đâu có, chỉ là hiểu lầm thôi”.
Đầu dây bên kia không thấy tiếng trả lời, cô cũng không biết Giang Dục
Phong muốn làm gì nữa. Cô cắn môi, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, dù là
giữa hai người có rất nhiều chuyện không