
hích thú nhìn hai vợ Tống Vực diễn cảnh ‘xà nẹo thắm thiết’. Mục Táp vui vẻ thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy tay
với họ.
Giây tiếp theo, cô bị Tống Vực kéo trở về:“Ngồi yên nào, đừng để trúng mưa kẻo bệnh.”
Xe chậm rãi di chuyển, Mục Táp tình cờ nhìn thấy thêm tốp người từ
trong tòa nhà chính phủ đi ra. Và người dẫn đầu là gã đàn ông tên Đinh
Triệt.
Gã đàn ông bị Ngu Nhiên chửi mắng thậm tệ hết chỗ chê.
“Công ty anh trúng thầu rồi hả?” Mục Táp quay sang hỏi Tống Vực.
“Ờ.” Anh thông báo gọn lỏn.
“Thật sự trúng rồi?” Mục Táp quá đỗi vui mừng,“Nhưng sao nhìn anh chả hưng phấn tí tẹo nào thế?”
“Bởi kết quả nằm trong dự liệu của anh, nên không mấy hưng phấn.”
Tống Vực vẫn giữ thái độ thong dong cố hữu,“So ra không bằng một góc
niềm hưng phấn khi anh bất ngờ thấy em hóa trang thành quả chuối tới
tìm anh.”
“Giận nha. Chuối gì mà chuối, giống vịt vàng dễ thương cơ.”
Tống Vực cười ha hả, sau dùng bộ mặt nghiêm túc hỏi: “Mà này, vợ
chồng chúng ta bất đắc dĩ xa cách ba ngày. Vừa nãy trông thấy anh, em có hưng phấn không đấy?”
Mục Táp chợt lấy tay sờ sờ mặt mình. Quái, sao nóng thế này, điều hòa trong xe hình như chỉnh nhiệt độ cao quá mức cho phép?
Thực tế chứng minh tiểu biệt thắng tân hôn. Về nhà, Tống Vực ôm kè kè Mục Táp hướng tới phòng tắm trên lầu hai. Anh cẩn thận giúp cô tắm rửa. Đương nhiên, anh cũng khỏa thân nhảy vô bồn tắm lớn, thản nhiên động
tay động chân với vợ. Động tới động lui, động bén thành lửa, anh hung
hăng ‘hành quyết’ cô ngay trong bồn tắm.
Ra khỏi phòng tắm, Mục Táp cảm nhận rõ rệt ánh mắt Tống Vực vẫn nhuốm đầy màu sắc dục, bèn co giò chạy trốn:“Anh đói bụng chưa? Em đi nấu
cơm.”
Tống Vực nhẹ nhàng vươn tay kéo cô vào lòng, cúi đầu vần vò đôi môi
đỏ mọng, dắt tay cô thám hiểm bộ phận đàn ông nóng bỏng của mình, lúng
búng nói:“Nơi này đói meo ba ngày rồi. Em ưu tiên cho nó ăn trước đi.”
Dứt lời, anh bế cô đến trận địa thứ hai, là chiếc giường êm ái. Anh
dùng chiêu ‘lấy thịt đè người’, ngăn chặn mọi phản kháng yếu ớt của cô.
Bàn tay anh quen lối, lùa vào nơi huyền bí giữa hai chân cô, dùng mười
phần kỹ xảo ‘vô sỉ’, thiêu đốt cô trong ngọn lửa tình rừng rực cháy.
Tống Vực tựa như ‘siêng quá hóa điên’, mải mê ‘cày cấy’ không ngừng
nghỉ. Tận đến nửa đêm, Mục Táp thút thít nài nỉ anh buông tha, anh mới
miễn cưỡng rời khỏi cô. Sau đó, lồng ngực anh kề sát lưng cô, đầu lưỡi
uyển chuyển ve vuốt vành tai nhỏ, bàn tay lưu luyến nơi gò ngực trắng
ngần. Bọn họ như thể hòa thành một khối.
“Táp Táp.” Anh khẽ cười, âu yếm vào tai cô,“Xa nhau ba ngày, em có nhớ anh không?”
Mục Táp buồn ngủ đến cực điểm, theo tiềm thức mơ mơ màng màng gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Dưới ngọn đèn, khuôn mặt trắng nõn của Mục Táp lóe lên hai rặng mây
đỏ, rèm mi cong vút như cánh bướm xinh, cần cổ mảnh dẻ tỏa hương thơm
dìu dịu của sữa tắm, mái tóc hơi ẩm ướt càng tăng độ óng ả, vầng trán
lấm tấm những giọt mồ hôi… Nhìn cô giống như một đứa bé mệt mỏi rã rời
sau khi hăng hái chơi đùa.
Hiển nhiên sự trả lời nửa vời của cô không thỏa mãn được anh. Tống
Vực véo nhẹ chóp mũi cô, cố chấp hỏi lại: “Nhớ anh không nào?”
Mục Táp bực bội mở mắt, mắt mũi kèm nhem nhìn thấy hai anh chàng Tống Vực. Cô bất giác lắc lắc đầu. Tống Vực càng bất mãn, anh nhoẻn cười
gian xảo, đoạn cúi đầu cắn cắn môi cô, dùng hành động thực tế chứng minh sự khó chịu.
Mục Táp nào có hứng hùa theo nụ hôn của anh. Bấy giờ, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. ‘Con giun xéo lắm cũng quằn’, trước sự quấy nhiễu
dai dẳng của anh, cuối cùng cô đáp trả bằng cách cắn mạnh lưỡi anh một
phát. Anh bất ngờ bị đau, liền rên một tiếng, rồi dùng tay nâng cằm cô
lên, bức bách cô hùa nhập cùng anh. Tuy nhiên, thấy người cô mềm nhũn,
èo uột như cọng bún, lòng anh lại thương xót, nên chỉ hôn chứ không
hoan.
Kết quả túng dục là, Mục Táp eo mỏi lưng đau suốt hai ngày.
Thấy cô như thế, tên đầu sỏ gây chuyện lại cười nhạt, tỉnh queo phê
bình việc cô thiếu rèn luyện thân thể, sẵn tiện đề nghị trong nhà nên
sắm một cái ghế tập bụng để cô mỗi đêm tập luyện.
Mục Táp rùng mình trước đề nghị của Tống Vực, nhưng không dám trực
tiếp cự tuyệt, cô bèn chơi trò đánh trống lảng, nói vòng vo sang chuyện
khác, anh cũng không nhắc lại nữa.
Mục Táp cứ tưởng bản thân may mắn tránh được một kiếp, tí tởn vứt
chuyện này xuống tận thái bình dương cho cá nó gặm. Nào ngờ hai ngày
sau, ngay cạnh sopha trong phòng ngủ xuất hiện thêm chiếc ghế tập bụng.
“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đích thân giám sát việc tập luyện của em,
phòng ngừa thắt lưng em vì hành động quá kịch liệt mà chịu tổn thương.”
Ngữ khí Tống Vực vô cùng trịnh trọng: “Việc này liên hệ trọng yếu đến
hạnh phúc của hai ta, không thể xem thường.”
Mục Táp: “……” ‘Âu mai chúa ~~~~~~~~~~~’, cô ghét tập thể dục mà!
***
Giữa tháng, ông Mục Chính Khang gọi điện cho Mục Táp, thông báo gần
tới sinh nhật Mục Kiều. Bởi đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi Mục
Kiều tốt nghiệp, nên ông và bà Kiều Tuệ Tuệ định tổ chức long trọng hơn
mọi lần. Địa điểm tổ chức là khách sạn Văn Hoa * – nơi chị của Cảnh Chí
Sâm