
định giành chiến thắng dễ dàng. Có điều, nếu xảy ra
chuyện, ắt hẳn sẽ gây nên tiếng động long trời lở đất. Nhưng nãy giờ quá mức yên ắng. Theo tớ thấy, phỏng chừng bọn họ đã chuyển từ bạo loạn vũ
trang sang đàm phán hòa bình rồi cậu ạ.”
Mục Táp thở dài, đôi mắt chiếu thẳng hai cánh cửa đóng chặt, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp.
Quán trà được thiết kế gồm hai tầng lầu. Bề ngoài trang trí cách điệu và tao nhã, gây hứng thú ngay từ ánh nhìn đầu tiên, mạnh mẽ tạo cảm
giác nơi đây là chỗ lí tưởng để thưởng thức tách trà ngon. Bạn có thể
dành chút thời gian đến ngồi trong quán, bình phẩm hương trà thơm ngát,
nghe đàn sáo dân gian, thả mình trong không gian thanh nhã, tìm cảm giác bình yên cho tâm hồn. Nhưng, lúc này, bên trong quán trà thanh u đấy,
lại diễn ra trận xung đột, giằng co.
“Cậu định đứng ở đây chờ hả?” Lục Tây Dao dò xét ánh mắt đậm chất sầu lo của Mục Táp, liền nhẹ nhàng an ủi“Tớ chờ với cậu. Yên tâm đi, có
nhiều vệ sĩ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Tống Vực.”
“Ừm.” Mục Táp lên tiếng.
Hai cô đứng ngoài cửa rất lâu.
Cuối cùng, cửa quán cũng mở toan. Bốn gã đàn ông lục tục nối đuôi
nhau bước ra, chính xác là những gương mặt hung hăng dữ tợn đã vô cớ gây sự lúc nãy.
“Ra rồi, ra rồi. Mô phật, chẳng có việc gì cả.” Lục Tây Dao tươi cười, vỗ vỗ vai Mục Táp.
Mục Táp lập tức tiến lên. Lúc cô bước trên bậc thềm đá, đúng lúc một gã đàn ông bặm trợn từ trong đi ra, thấp giọng chửi đổng những câu tục
tĩu. Mà bên trong truyền đến thanh âm giọng nói Tống Vực, rét lạnh tựa
sương băng. Anh gằn từng chữ cảnh cảo, lộ rõ sự uy hiếp khắc nghiệt:
“Tôi sẽ chống mắt nhìn xem, sau này còn kẻ nào dám tới đây gây rối.”
Bước chân Mục Táp bất chợt sững lại, cô hít sâu một hơi, rồi tiếp tục tiến lên, đi tới cửa.
Bên trong, khoảng mười vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh bất động, xếp thành
hình bán nguyện, chính giữa là Tống Vực và Mạc Tử Tuyền. Từ góc độ đứng
của Mục Táp, ánh mắt cô vừa vặn đối diện tấm lưng anh.
Cả người Mạc Tử Tuyền nép sát vô lòng Tống Vực. Một tay chị ta run
rẩy đặt trên vai anh, tay kia mềm mại không xương quẩn quanh lồng ngực
anh. Toàn thân chị ta run bần bật, sắc mặt trắng bệch, luôn mồm gọi tên
anh.
Hương trà vấn vít khắp gian phòng, pha lẫn cùng lớp bụi bay lượn lờ
xung quanh. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi, dát lớp áo màu vàng mỹ lệ, thướt tha quanh thân hai người.
Mái tóc Mạc Tử Tuyền như thác nước đổ dài, che khuất nửa khuôn mặt.
Hình ảnh mỹ nữ rúc vào lòng tuấn nam, thoạt nhìn rất động lòng người.
Váy tím lượt là đan luồn vào lớp quần tây phẳng phiu. Tư thế hai người
nhìn qua…vô cùng thân mật. Bóng hình hai người đổ xuống sàn nhà, giao
chồng lên nhau, như thể cảnh phim đen trắng, chiếu đôi tình nhân trao
nhau cái ôm mùi mẫn.
“Tống Vực, may mắn cậu đã tới. Nếu không…chị không dám nghĩ đến hậu
quả.” Mạc Tử Tuyền sợ sệt thỏ thẻ. Giọng nói chị ta hàm chứa sự lưu
luyến cùng ỷ lại, ngâm nga than vãn“Vữa nãy, chị luôn tự trấn an mình,
bắt mình phải giữ bình tĩnh, phải cố gắng chịu đựng, chắc chắn cậu sẽ
đến. May thay, cậu thật sự đã xuất hiện. Tống Vực ……” Chị ta đột nhiên
ngậm miệng, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.
Bởi chị ta nhìn thấy Mục Táp đứng trước cửa.
Ánh mắt hai người phụ nữ chiếu thẳng nhau.
Tia kinh ngạc chỉ dừng đúng ba giây trong ánh mắt Mạc Tử Tuyền, tiếp
sau, đáy mắt chị ta trở nên tĩnh lặng, phảng phất vẻ đương nhiên, tựa
như mọi chuyện đều hợp theo lẽ thường. Từ Từ, sóng mắt chị ta ánh lên
nét ngạo mạn. Chị ta dùng ánh mắt kiêu căng ấy, phối hợp phong thái của
người trên cao nhìn xuống dưới, ngấm ngầm khiêu khích,“Tống Vực, sao Táp Táp lại ở đây?”
Tống Vực nghe vậy liền nghiêng người. Ánh mắt anh và cô giao thoa một chỗ. Vẻ mặt cô in trong đôi đồng tử thăm thẳm của anh. Vẻ mặt ấy hơi
phức tạp, có lo lắng, có sửng sốt, và cả chất vấn.
Mạc Tử Tuyền tự nhiên dời tay khỏi người Tống Vực, chỉnh sửa lại làn
váy, ra vẻ hơi xấu hổ nhìn Mục Táp, nhẹ giọng hỏi:“Táp Táp, sao em lại ở đây?”
Mục Táp bỏ ngoài tai câu hỏi của chị ta. Tầm mắt cô thủy chung dừng
trên gương mặt Tống Vực, đoạn đánh giá một lượt mười anh chàng vệ sĩ,
rồi hỏi ngược: “Tống Vực, sao anh ở trong này?”
Tống Vực đẩy Mạc Tử Tuyền tránh qua một bên, nhanh chân lại gần Mục Táp, thấp giọng giải thích sơ lược.
“Ồ, hóa ra là vậy.” Mục Táp gật gù, quay sang hỏi Mạc Tử Tuyền,“Chị dâu không bị gì chứ ạ?”
Mạc Tử Tuyền lắc đầu:“Không sao đâu em. May mắn Tống Vực đến kịp, nên đám người kia chưa kịp làm gì chị.”
“Thật sự quá may mắn.” Mục Táp gật đầu, thu hồi tầm mắt, nói với Tống Vực,“Em và Tây Dao đi dạo chỗ khác nhé. Anh cứ ở lại, xử lí việc của
mình đi. Không cần lo lắng cho em.”
Dứt lời, cô xoay người, bước nhanh xuống thềm đá, vỗ vai Lục Tây Dao. Đương nhiên, Lục Tây Dao có phần kinh ngạc khi bắt gặp màn thân thiết
vượt ngưỡng của Tống Vực và Mạc Tử Tuyền. Nhưng cô nàng vẫn nghe theo ý
Mục Táp, cùng bạn mình rời đi.
Tống Vực đứng chôn chân tại chỗ, nổi bật thân hình cao lớn vững chãi. Tầm mắt anh chuyên chú dõi theo bóng lưng dần xa khuất của cô.
Mạc Tử Tuyền thoán