pacman, rainbows, and roller s
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

hiêng đầu, sờ nhẹ sống mũi, bỗng nhiên cúi đầu dò tìm thời gian cuộc gọi vừa kết thúc, một phút bốn mươi giây.

Tống Vực, hai chữ này như muốn nhảy bật ra khỏi màn hình điện thoại.

Cô ngắm nghía hồi lâu, quyết định xóa đi cuộc gọi khỏi nhật kí điện

thoại.

Về nhà, Kiều Tuệ Tuệ và Mục Chính Khang đều ở nhà. Một người bận rộn

trong phòng bếp, một người ngồi thảnh thơi đọc báo, trên bàn đặt tách

trà xanh bốc khói nghi ngút.

Thấy cô ôm hộp các tông đi vào, ông Mục Chính Khang bèn bỏ tờ báo

xuống, tháo mắt kính màu vàng kim ra khỏi mắt, thở dài:“Bố thực sự không hiểu. Con đã làm ở Duy Cánh đến bốn năm, đạt thành tích cũng không tồi, vì cớ gì lại đột ngột xin thôi việc?”

“Con cảm thấy chán nó.” Mục Táp thả hộp các tông xuống, ngồi trên sô pha, rót ly nước cho mình.

Ông Mục Chính Khang đương nhiên không hài lòng với cái lý do vớ vẩn

của cô, đôi mày ông chau chặt, miệng bắt đầu một bài thuyết giáo đầy lí

lẽ.

Mục Táp ngoài mặt vâng dạ, song trong lòng thầm nhủ, con làm sao có

thể thú thật với mọi người, con thôi việc vì lí do thất bại trong việc

theo đuổi Cảnh Chí Sâm. Anh ta sắp thành em rễ con, cũng đồng nghĩa với

việc, mọi hi vọng của con đều tan biến. Vì thế con ghen tỵ, buồn bực khổ sở, không thể dối lòng vui vẻ với anh ta, tiếp tục sóng vai cùng anh ta phấn đấu trong công việc. Thôi thì mắt không nhìn thấy, tâm sẽ không

phiền, dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, tìm lại sự thanh thản cho bản thân.

Nếu biết được chân tướng, không biết hai người lớn trong nhà sẽ giận run đến mức nào?

“Thôi được rồi, ông bớt la mắng con bé đi.” Kiều Tuệ Tuệ bưng một đĩa bắp luộc đặt lên bàn, lên tiếng bênh vực,“Táp Táp đã quyết định như vậy thì ông đừng ngăn cản nữa. Tôi thấy bây giờ, những người trẻ tuổi liên

tục thay đổi công việc là chuyện bình thường. Điều quan trọng là bản

thân mình được vui vẻ, đúng không Táp Táp?”

Mục Táp gật gù.

Mục Chính Khang vỗ trán, thở dài mấy lượt. Sau đó, ông nói vài chuyện vòng vo, dẫn đường đến đề tài Tống Vực.

“Con và nó có tiến triển gì chưa?” Mục Táp vươn tay lấy trái bắp,

lòng bàn tay lập tức nóng hôi hổi, đáp lời,“Dạ, qua vài ngày nữa, con sẽ ghé thăm nhà bên ấy, sẵn tiện chào hỏi người lớn luôn.”

Kiều Tuệ Tuệ không giấu nổi nét mừng rỡ trong đôi mắt, sốt sắng đề nghị:“Dì sẽ giúp con chuẩn bị lễ gặp mặt thật chu đáo.”

“Dạ.” Mục Táp cắn một hàng bắp nhỏ, thản nhiên nói,“Những việc này con mù tịt, nhờ dì chuẩn bị giúp con.”

Một tay Mục Chính Khang vuốt ve cái tách sứ, tay kia sờ sờ mắt kính,

hỏi:“Về những tin đồn, con thật sự cảm thấy cậu ta bình thường, nhân

phẩm cũng tốt?”

“Tóm lại, con không nhìn ra khuynh hướng bạo lực của anh ấy.” Mục Táp buông trái bắp, hai tay phủi phủi vào nhau,“Con về phòng xem phim đây.”

Dứt lời, cô liền đi lên lầu. Mục Chính Khang lại tiếp tục thở dài.

Kiều Tuệ Tuệ vừa giúp ông đấm lưng, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ:“Những lời

đồn đãi đa phần đều là thêm mắm dặm muối. Họ Tống là gia tộc có danh

vọng, gia giáo, phẩm hạnh cực kì nghiêm trang, Tống Vực không thể xuất

hiện những tính cách tiêu cực kia đâu .” Bà tạm dừng một tẹo rồi nói

tiếp,“Còn về chuyện trước kia cậu ta phải ngồi tù, theo tôi biết là do

cậu ta bị đối phương khiêu khích, nhất thời mất kiểm soát gây thương tổn cho đối phương.”

“Được rồi, bà khỏi nói nữa.” Mục Chính Khang đánh gãy những câu nói

liên miên không dứt của bà, thần sắc thoáng nặng nề, tay ông nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình,“Tuệ Tuệ, bà cũng biết mẹ của Táp Táp mất

sớm, tôi đối với con bé có phần áy náy, nên quan tâm đến nó nhiều hơn

một chút.”

Kiều Tuệ Tuệ nghe vậy thì ngẩn người, vẻ tủi thân choáng đầy trên

khuôn mặt:“Ông ám chỉ tôi không quan tâm con bé? Lão Mục, nếu ông thật

sự nghĩ như vậy thì oan ức cho tôi quá . Tôi không thẹn với lương tâm,

dám thẳng thắng bảo rằng, tôi đối xử với nó cũng y như Mục Kiều, chẳng

thiên vị đứa nào.”

“Tôi không có ý đấy.” Mục Chính Khang không đành lòng nhìn Kiều Tuệ

Tuệ tủi hổ, vội vàng xoa tay bà, nhằm trấn an cảm xúc của bà, dịu dàng

phân trần,“Đều là lỗi của tôi, là tôi ăn nói không khéo léo, tôi nhận

lỗi với bà.”

Kiều Tuệ Tuệ quay ngoắt mặt đi, không thèm đoái hoài đến ông. Mục

Chính Khang vừa cười hề hề, vừa cố sức dỗ dành bà. Lát sau, bà mới nguôi ngoai, tiếp tục xoa bóp cho ông.

Trong phòng. Mục Táp xem một bộ phim điện ảnh. Bộ phim quá mức nhàm

chán. Cô liên tục tua nhanh, theo dõi qua loa đoạn cao trào, rồi tắt

trình duyệt web, đi uống một ly nước ấm, sau đó thả mình nằm trên

giường, hai tay ôm chặt gối, cặp mắt dần khép lại.

Nhưng lúc này, Lục Tây Dao lại gọi điện tới, bắt cô kể tường tận chuyện thôi việc của mình.

“Cậu xin thôi việc mà hắn không hề giữ lại sao?” Tất nhiên, ‘hắn’ trong lời Lục Tây Dao là ám chỉ Cảnh Chí Sâm.

“Không có.” Mục Táp lật người, ngước mặt ngó thẳng trần nhà.

“Cũng đúng thôi, hắn ta cùng cậu chơi trò ái muội đã bao năm, giờ thì công khai qua lại với em gái cậu, nào dám can đảm để ‘quả bom hẹn giờ’ ở bên người? Nếu như em gái cậu phát hiện được những chuyện trong quá khứ của hai người, thể nào nó cũng làm rùm beng,