
con dâu trưởng, bật ra tiếng thở dài:“Sức khỏe tệ như vậy, mà con vẫn muốn về thành phố N thăm bà ngoại?”
Mạc Tử Tuyền gật đầu, khàn giọng nói, bất kể thế nào, chị ta cũng phải trở về, bởi vì là lễ mừng thọ bảy mươi của bà ngoại.
“Vậy để mẹ kêu thằng hai lái xe chở con về.” Bà Tống vỗ vồ bàn tay Mạc Tử Tuyền,“Nếu không, mẹ sẽ bất an lắm.”
“Thôi mẹ à, không cần phiền phức thế đâu .” Thanh âm Mạc Tử Tuyền càng lúc càng yếu ớt, tựa như lớp cát bé li ti sắp bị gió thổi bay. Chị ta nhìn thoáng qua Tống Vực, giả vờ phân vân khó xử, “Tống Vực còn bận bịu nhiều việc.”
“Bận đến mấy cũng phải ưu tiên người nhà. Huống chi từ đây tới thành N chỉ mất hai giờ lái xe.” Bà Tống quay sang Tống Vực, dặn dò,“Sáng mai, con lái xe về đây chở chị dâu tới thành N, biết chưa?”
Tống Vực ngồi vắt chéo chân, ôn tồn thưởng thức ly trà nóng. Nghe bà Tống dặn xong, anh đặt ly trà xuống bàn, cười hỏi Mục Táp:“Sáng mai em có việc gì không?”
Mục Táp lắc đầu:“Không ạ. Anh nghe lời mẹ đi, sáng mai qua chở chị dâu.”
Sự kiện xảy ra trong hôn lễ, Mạc Tử Tuyền bị công tử Trịnh sàm sỡ, cuối cùng còn phải nín nhịn chịu thiệt thòi, chỉ vì giữ gìn cục diện tốt đẹp của buổi lễ. Lúc Mục Táp biết chuyện, trong lòng thổn thức không thôi, vô vàn cảm kích
thái độ và cách hành xử tinh tế, khôn ngoan của chị ta. Hiện tại chị ta
bị bệnh, song vẫn ráng chịu đựng mệt mỏi đau đớn, về thăm bà ngoại nhân
ngày ý nghĩa. Tấm lòng hiếu thuận ấy rất đáng cảm phục. Mục Táp cảm thấy không có bất kì lí do gì để khước từ lời đề nghị của bà Tống.
“Ừm.” Tống Vực khẽ gật đầu.
Mạc Tử Tuyền nhẹ nhàng rũ mí mắt, trở về dáng vẻ yên tĩnh, lặng thầm cố hữu.
Dùng cơm trưa xong, bà Tống nhờ dì giúp việc đỡ lên phòng nghỉ.
Mạc Tử Tuyền không ngừng ho khan, uống được non nửa tách trà, cũng xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước. Lúc chị ta đứng dậy, đầu óc chóang váng, đôi chân liêu xiêu, suýt nữa ngã nhào. May thay Mục Táp đứng bên cạnh, nhanh tay đỡ chị ta.
“Chị dâu, không sao chứ ạ?”
“Không sao đâu em.” Mạc Tử Tuyền nhẹ giọng nói,“Cám ơn em.”
“Sắc mặt chị kém quá, để em đỡ chị lên phòng.” Mục Táp đề nghị.
Mạc Tử Tuyền gật đầu, lúc xoay người, ánh mắt chị ta tựa hồ lơ đãng
rơi trên gương mặt Tống Vực, uyển chuyển và kín đáo lưu lại trong thoáng chốc, chơi vơi hàm ý thâm sâu khó đoán.
Tống Vực cười khẩy, những ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ trên mặt bàn.
Mục Táp dìu Mạc Tử Tuyền lên lầu, vào phòng chị ta. Đây là lần đầu
tiên cô ‘tham quan’ phòng Mạc Tử Tuyền. Bài trí của căn phòng thập phần
thanh nhã. Lọ hoa mã đề đặt cạnh cửa sổ tỏa mùi hương thơm ngát, vấn vít quanh chóp mũi.
“Táp Táp, cho chị xin lỗi. Vì chị mà hôn lễ của bọn em xảy ra chuyện
không vui. Em đừng để bụng nhé.” Ngữ khí Mạc Tử Tuyền đựng đầy vẻ áy
náy.
Chị ta muốn nhắc đến sự việc của Trịnh công tử.
“Ôi trời, sao chị lại xin lỗi em. Chị là người bị hại mà, nào có liên quan gì.” Mục Táp vừa nói vừa giúp chị ta ngồi xuống.
“Em không trách chị là tốt rồi.” Mạc Tử Tuyền nở nụ cười dịu dàng từ tận xương tủy,“Nếu không, lòng chị vẫn day dứt không yên.”
Mục Táp đáp lại bằng nụ cười tít cả mắt. Cô nhìn ngó xung quanh
phòng, tầm mắt bị thu hút bởi khung hình đặt ngay tủ đầu giường. Trong
khung hình là ảnh chụp của Tống Hạo và Mạc Tử Tuyền. Phông nền là núi
rừng bạt ngàn, xanh mướt. Ánh mắt dừng trên khung hình khá lâu, Mục Táp
cảm thấy có điều không thích hợp. Trong ảnh, Tống Hạo nở nụ cười xán
lạn, đôi mắt anh ấy lấp lánh tia sáng hạnh phúc khó nén. Ngược lại, Mạc
Tử Tuyền dù cười, nhưng nụ cười kia quá nhạt nhòa, dường như có thể phôi pha, tan biến bất kì lúc nào. Hai tay Tống Hạo thân thiết ôm eo Mạc Tử
Tuyền, còn đôi tay Mạc Tử Tuyền đặt ngay ngắn, quy củ trước bụng, vẻ mặt có chút xa cách và miễn cưỡng.
Mạc Tử Tuyền nhìn theo ánh mắt Mục Táp, bùi ngùi lên tiếng:“Bức ảnh
ấy chụp sau khi chị kết hôn với Tống Hạo. Ngày đó là sinh nhật của anh
ấy. Bọn chị cùng nhau leo núi, rồi xin tá túc ở một gia đình nông thôn.
Chính người trong gia đình ấy chụp giùm bọn chị bức ảnh này.”
“Thế à, chụp rất đẹp đấy chị.” Mục Táp nói.
Mạc Tử Tuyền thở dài:“Nhưng không ngờ, đó là ngày sinh nhật cuối cùng của Tống Hạo. Phải thừa nhận, ông bà ta ngày xưa có những câu nói và
nhận định vô cùng chính xác. Đời người là tập hợp những chuỗi biến cố vô thường, khó đoán. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Ông trời ban cho thứ gì, chúng ta đều phải chấp nhận, bất kể là buồn hay vui. Trừ
việc bình tĩnh đón nhận, chúng ta còn có thể làm được gì?”
Mục Táp không biết nên an ủi chị ta thế nào, cô nghiền ngẫm và
nói:“Chị dâu, có khổ ắt sẽ có may. Biết đâu vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp
đang chờ chị đón nhận”
Mạc Tử Tuyền chỉ cười trừ, sau đó nói vòng vo nói vài đề tài, cuối cùng đề cập đến tuần trăng mật của vợ chồng Mục Táp.
“Tống Vực luôn đối tốt với người nhà.” Mạc Tử Tuyền nói,“Cậu ấy là
nhân tài hiếm thấy, khả năng sáng tạo rất cao, lại biết cách kiếm tiền.
So với Tống Hạo chồng chị, ưu tú hơn nhiều.”
Mục Táp chỉ nghĩ đơn giản, Mạc Tử Tuyền đang khiêm tốn, khách sáo với cô, bèn cười nói:“Hình như đâu phả