
i thế. Em nghe mẹ kể, anh cả là người có tư chất tốt, ham đọc sách, thích học hỏi, tìm tòi những điều mới
lạ. Còn là người con hiếu thảo, bản tính hiền lành, tốt bụng, được rất
nhiều bạn bè quý mến.”
“Thế ư?” Mạc Tử Tuyền cố kìm nén tia bén nhọn lấp ló dưới đáy mắt ,
trái tim lại âm ỉ nhói đau. Ừ thì Tống Hạo tốt đấy. Nhưng núi này cao
còn có núi khác cao hơn. So với Tống Vực, Tống Hạo chả bằng một phần
mười. Con nhỏ Mục Táp tầm thường này, sao có tư cách sánh ngang cùng
Tống Vực. Chỉ có chị ta…mới xứng với vị trí đó. Tuy trong lòng nhiệt
tình rủa sả, song ngoài mặt, chị ta vẫn trưng ra nụ cười thân thiện, vùi lấp sự giả tạo buồn nôn.
Hai bên trò chuyện thêm vài câu, lát sau Mục Táp rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cánh cửa.
Mạc Tử Tuyền nằm nghiêng người, nhìn lom lom vào khung hình ngay tủ
đầu giường. Trong hình, Tống Hạo cười thật hạnh phúc, như thể thắp sáng
mọi thứ xung quanh. Mà nụ cười chị ta…rõ ràng không hề tình nguyện. Chị
ta bỗng cảm thấy chướng mắt cực độ, liền vói tay quơ đổ khung hình xuống đất. Sau, chị ta mở ngăn kéo, lấy ra cái bóp da, bên trong là tấm ảnh
chị ta trân quý- chụp Tống vực và chị ta
Nhiều năm về trước, bọn họ đã chụp tấm ảnh này. Lúc ấy chị ta xinh
đẹp, đáng yêu. Trên đầu cài băng đô nhỏ nhắn, mặc chiếc váy sắc hồng
tươi, chân mang đôi giày được nhập khẩu từ nước Mỹ với số lượng có hạn.
Hai tay chị ta ôm cổ Tống Vực. Thừa lúc đèn flash gần lóe lên, chị ta
nghiêng đầu, hôn mạnh vào má Tống Vực.
Đó là thời gian huy hoàng nhất của cuộc đời Mạc Tử Tuyền, chị ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, là đối tượng để các cô gái hâm mộ lẫn
ghen ghét. Hai anh em Tống gia đều xoay quanh chị ta, cưng chiều chị ta
hết mực. Mà nay hầu như đã trắng tay. Sao chị ta có thể cam lòng?
Mạc Tử Tuyền nhất quyết không rời Tống gia. Bởi chị ta hiểu, chỉ cần ở lại Tống gia một ngày, chị ta vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa với Tống
Vực. Quan hệ của bọn họ mãi như sợi dây lò xo không bao giờ đứt đoạn, cơ hội vẫn nằm ngay phía trước.
*
Tống Vực chở Mạc Tử Tuyền đến thành phố N. Lúc trở về, anh mua cho
Mục Táp gói lớn gói nhỏ những thức ăn vặt. Mục Táp vui vẻ ‘đánh chén’,
vừa ăn vừa dường như buột miệng hỏi:“Anh có vẻ hơi xa cách, khách khí
với chị dâu nhỉ?”
“Vậy ư?” Tống Vực hỏi lại.
“Ừm. Mỗi lần về nhà mẹ, anh không hề trò chuyện với chị ấy, đến nhìn
cũng chẳng thèm. Lúc mẹ kêu anh chở chị ấy tới thành N, thái độ của anh
miễn cưỡng, gượng gạo lắm.” Mục Táp tò mò, nhích lại gần anh, đem hạt
đậu phộng đút vào miệng anh,“Chẳng lẽ chị ấy làm gì sai khiến anh tức
giận?”
Không chờ Tống Vực mở miệng, di động Mục Táp đột ngột đổ chuông. Cô
buông gói thức ăn, nhận điện. Cuộc điện thoại báo tin tức tốt. Là phòng
nhân sự của công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên về khoa học kỹ thuật và
sinh học điện tới, mời cô đến phỏng vấn.
Nhận được tin mà Mục Táp bất ngờ. Cô vừa gửi CV qua email chưa đầy
một tuần, nào ngờ đã nhanh chóng được gọi phỏng vấn. Mục Táp khó nén
mừng rỡ, vui sướng nhảy cẫng lên.
Cúp điện thoại, cô bổ nhào vào lòng Tống Vực, lôi kéo vạt áo anh,
thông báo tin tức tốt. Tống Vực mỉm cười, sờ đầu cô:“Em nhớ biểu hiện
thật tốt nhé. Có cần anh giúp em mô phỏng buổi phỏng vấn không?”
“Thật ư?” Đôi mắt Mục Táp bừng ánh sáng lấp lánh.
“Đến đây nào vợ. Chồng em có kinh nghiệm phỏng vấn qua n người rồi đấy.” Tống Vực nói.
Mục Táp gật đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt Tống Vực, bắt đầu mô
phỏng buổi phỏng vấn. Tống Vực đóng vai thành viên của hội đồng phỏng
vấn, thể hiện những kinh nghiệm dày dặn, sành sỏi. Đầu tiên anh yêu cầu
cô tự giới thiệu sơ lược, tóm tắt những kinh nghiệm bản thân, kỹ năng
làm việc, năng lực chuyên môn, lý lo thôi việc ở công ty cũ….
“Em nhớ kỹ, khi trả lời nên lựa những câu lời ít ý nhiều. Đặc biệt
nhấn mạnh những ưu thế của bản thân, chức vị mong muốn trong công ty.
Tránh lập lại những điều đã ghi trong bản lý lịch và đơn xin việc. Nếu
người phỏng vấn cố ý đề cập đến những vấn đề lắt léo, em phải ráng giữ
bình tĩnh, từ tốn đối đáp cùng họ, không nên đối chọi gay gắt với họ, sẽ khiến họ phản cảm đấy.”
“Về nguyên nhân từ chức ở công ty cũ, em tuyệt đối không được nói mấy lý do như: không có tiếng nói chung với đồng nghiệp, bị đồng nghiệp xa
lánh, hay bất mãn tiền lương quá thấp. Đây là những điều công ty tuyển
dụng cực kì dị ứng. Tốt nhất em cứ nói, kế hoạch phát triển mới của công ty cũ không phù hợp với chuyên môn của em.”
“Để lưu lại ấn tượng tốt, em nên có chút sáng ý. Anh lấy ví dụ nhé,
có một anh chàng đi phỏng vấn ở công ty chuyên về thiết kế. Anh ta cố ý
mang theo cái tã giấy, và dùng tã giấy để ám chỉ, anh ta cực kì nhanh
nhạy trong việc tiếp thu những kiến thức mới.”
Mục Táp vừa nghe chỉ bảo vừa gật đầu lia lịa.
Chờ Tống Vực kết thúc bài giảng dạy, cô cười bẽn lẽn, hỏi anh; “ Nếu anh là nhà tuyển dụng, anh có nhận em không?”
“Nếu em dùng sắc đẹp hối lộ anh, anh sẽ cân nhắc”
Cô nàng Mục Táp lần nữa….câm nín.
Đêm trước ngày phỏng vấn, Mục Táp xem dự báo thời tiết, biết được
nhiệt độ ngày mai khá thấp. Cô lục lọi tủ quần