Snack's 1967
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 8.5.00/10/366 lượt.

sáng suốt đều thấy, con bé si mê anh ta vô cùng tận. Vả lại, hai người

đó đã có quan hệ… ‘rối ren’, còn bàn tính đến chuyện mua nhà sống chung. Cô không nên ném đá vào mặt hồ đang yên ả, không khéo lại biến thành kẻ tiểu nhân, ti tiện.

Nhưng nếu Cảnh Chí Sâm còn lì lợm quấy rầy cô, cô sẽ bất chấp tất cả, nói ra hết thảy cho mọi người vỡ lẽ.

*

Đầu tháng mười, Tống Vực và Mục Táp thành hôn. Hôn lễ tổ chức khá đơn

giản, đãi tầm ba mươi bàn. Khách mời chủ yếu là bà con thân thích của

hai bên gia đình, bằng hữu thân thiết của Tống gia, và những nhân vật

‘đầu não’ của thương giới.

Lục Tây Dao làm phù đâu. Cả ngày kề sát bên cô dâu Mục Táp.

Đúng tám giờ sáng, xe hoa của Tống Vực đậu trước cửa nhà Mục Táp. Lúc

anh xuống xe, trên tay cầm theo đóa hoa hồng diễm lệ. Anh nhìn cô trìu

mến, nở nụ cười tươi rói.

Tất nhiên, chú rễ là một trong hai nhân vật tiêu điểm của hôm nay. Bộ âu phục scabal sang quý tôn lên dáng người tiêu chuẩn và khí chất trác

tuyệt của Tống Vực. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh mỉm cười với cô.

Sau đó, anh nâng bàn tay phải, ngón giữa chỉ vào huyệt thái dương,

dùng phương thức đúng chuẩn quân nhân Anh quốc, tặng cô dâu của mình cái chào đầy phóng khoáng và lãng mạn.

Mục Táp lập tức học theo cách chào của anh. Lục Tây Dao đứng một bên,

nhịn không được nhắc nhở: “ Này này, cô dâu của tôi ơi, làm ơn biểu hiện chút e dè, yểu điểu thục nữ xem nào. Nếu không có tôi kè kè bên cạnh,

thể nào cô cũng nhảy bổ vào lòng chú rễ.”

Lẫn trong mấy anh chàng phù rễ điển trai, Tống Vực ôn tồn tiến lên phía trước, tiếp đón cô dâu xinh đẹp.

Ông Mục Chính Khang, bà Kiều Tuệ Tuệ, và Mục Kiều ngồi cùng một chiếc xe, theo sau xe cưới, lái thẳng đến khách sạn. Mục Kiều ngồi nép vào

một góc, mặt hầm hầm, rầu rĩ không vui. Cả quãng đường, hình ảnh Tống

Vực chiếm lĩnh đầu óc cô ta. Tống Vực – chú rễ hoàn hảo nhất Mục Kiều

từng thấy. Còn khuôn mặt chị Mục Táp…dạt dào niềm hạnh phúc chân thật.

Bọn họ ngọt ngào ôm nhau lên xe hoa. Hình ảnh ấy rung động lòng người,

khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ…… Chứng kiến quang cảnh đó, đáy lòng

Mục Kiều dội lên cảm giác lạ lẫm. Cụ thể là gì? Cô ta không biết. Cô ta

tạm thời lý giải, sỡ dĩ xuất hiện loại cảm giác ấy, là do ban đầu, người đính ước với Tống Vực là cô ta. Thế mà hôm nay, chị Mục Táp thay cô ta

làm dâu nhà họ Tống, nên tâm trạng cô ta có chút bồi hồi, xao xuyến.

“Sao vậy con?” Thấy Mục Kiều đang thơ thơ thẫn thẫn, Kiều Tuệ Tuệ cất tiếng hỏi.

Mục Kiều choàng tỉnh, đáp vu vơ:“À, con cảm thấy ông trời rất ưu ái

chị Mục Táp. Mấy hôm nay, trời mưa dầm dề. Hôm qua, tivi dự báo thời

tiết, còn nói sáng nay sẽ có mưa phùn. Kết quả….trời xanh nắng vàng.

Không biết mai mốt con kết hôn, có gặp may mắn như chị hay không”

Kiều Tuệ Tuệ cười rộ lên :“Mẹ đã bảo mà. Người trẻ tuổi hễ tham gia

hôn lễ, sẽ có xúc động muốn bước vào thánh đường thiêng liêng. Tuy con

mới hai mươi hai tuổi, song con gái kết hôn sớm một chút cũng không

thành vấn đề. Mẹ dặn này, nếu Tiểu Cảnh cầu hôn con, con nên cẩn trọng

suy tính, đừng tiếc những ngày tháng tự do rong chơi mà hấp tấp từ chối. Đàn ông tốt như Tiểu Cảnh, trăm thằng mới có một, con phải biết quý

trọng.”

Nghĩ tới thái độ không mặn không nhạt của Cảnh Chí Sâm trong khoảng

thời gian gần đây, Mục Kiều tức tối nhăn mi chau mày: “ Mẹ có cần ‘dìm

hàng’ con gái của mẹ đến mức đấy không. Cứ như không bấu víu vào anh

ta, con sẽ héo hon, tàn tạ không bằng. Không có anh ta, vẫn còn khối đàn ông xin chết dưới gấu váy của con.”

Hai mẹ con tiếp tục lời qua tiếng lại.

…………………..

Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn Thất Tinh ở ven sông thành H.

Trên khán đài, sau khi kết thúc bài phát biểu gãy gọn và súc tích ,

trong bầu không khí trang nghiêm mà đầm ấm, Tống Vực nắm tay Mục Táp,

dịu dàng đặt nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay cô. Bên dưới, vài anh

chàng tinh quái tức thời nháo nhào phản đối, hò hét chú rễ không có

thành ý. Bọn họ dọa dẫm sẽ cùng hợp sức cướp cô dâu, diễn lại màn cô dâu bỏ trốn theo phiên bản mới.

Tống Vực bó tay với đám người này, đành chiều theo ý họ. Anh nghiêng

người, đặt tay lên vòng eo thanh mảnh của Mục Táp. Đôi tay anh từ

từ khép chặt, ôm sít sao cô vào lòng, và chậm rãi cúi đầu, chuẩn xác

chiếm trọn làn môi anh đào mọng nước, thong thả nhấm nháp vị ngọt đôi

môi của cô vợ ‘mới ra lò’.

Âm nhạc du dương dung hoà tiếng vỗ tay vang dội, trái tim Mục Táp rộn ràng những nhịp đập mang tên hạnh phúc. Khoảnh khắc này, khách khứa bên dưới khán đài tựa hồ biến thành bọt nước nhỏ li ti, trôi nổi giữa dòng

biển lớn. Biển bao la thuần màu trắng xóa, nhạt nhoà trong ánh mắt cô.

Dần dần, đôi mắt đen thẫm mà sáng ngời của người con gái, chỉ chứa chấp

bóng hình của chàng trai tuấn tú.Bóng hình ấy dường như len lỏi sâu tận

trái tim, thấm nhuần trong dòng máu chảy, khắc nhập dồn dập vào xương

cốt cô.

Suốt nụ hôn dài, Tống Vực nhìn Mục Táp đăm đắm. Ánh mắt anh như muốn

câu hồn cô, để gắn kết với linh hồn anh tới tận thiên trường địa cửu.

Nhân lúc mọi người lơ đãng, Tống Vực buông lời thì thầm ngay giữa hai bờ mô