
trách nhiệm, nên yêu thương, đối xử tốt với
Mục Kiều. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn những chuyện khác, anh tự mình hiểu
lấy. Và làm ơn sau này, đừng quấy rầy tôi nữa.” Dứt lời, Mục Táp dập
điện thoại.
Cô nằm trên giường, trong đầu nhớ tới hình ảnh của Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều .
Ngày ấy, cô cùng khách hàng đến hội sở cao cấp để
dùng cơm. Trên đường đi toilet, cô đi ngang qua phòng bao ‘thanh quan
ngọc châu’. Đúng lúc người phục vụ bưng mâm ra ngoài. Cánh cửa phòng
rộng mở, ngọn đèn bên trong soi rõ thân ảnh Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều.
Thân hình Mục Kiều bé bỏng rúc sát vào lòng Cảnh Chí Sâm.
Cảnh Chí Sâm cúi đầu, say mê hôn môi cô ta. Bàn tay
bọn họ đan lồng vào nhau. Tay còn lại của Mục Kiều ve vuốt vòm ngực Cảnh Chí Sâm. Hai người họ quấn quýt triền miên, bỏ quên tất cả.
Lúc hai bờ môi tách ra, Cảnh Chí Sâm nghiêng đầu,
thân thiết thì thầm bên tai Mục Kiều. Mục Kiều mơ màng lắng nghe, lát
sau bỗng sẵng giọng ” Đừng mà anh”. Cảnh Chí Sâm cười thích thú, lại
tiếp tục vần vò đôi môi đỏ mọng kia…..
Mục Táp bần thần đứng bên ngoài. Cả người như bị sét
đánh, chết lặng. Cô không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Cảnh
Chí Sâm – người đàn ông cô thầm yêu bốn năm. Giờ phút này, anh ta đang
ôm ấp, hôn hít em gái cô. Hơn nữa chỉ mấy ngày trước, anh ta còn ‘mặt
dày’ chơi trò tình cảm ám muội, ỡm ờ với cô .
Không lâu sau, Cảnh Chí Sâm tự mình tìm tới nhà, ra mắt bố cô và dì Kiều, tỏ ý muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với Mục Kiều.
Giây phút ấy, cô rốt cuộc cũng hiểu. Cảnh Chí Sâm đã lừa gạt cô, giấu nhẹm chuyện của anh ta và Mục Kiều suốt thời gian dài. Người anh ta
chân chính thương yêu là Mục Kiều. Còn với cô, anh ta chỉ muốn thỏa mãn
thói hư vinh, thói kiêu ngạo của cánh mày râu khi được phụ nữ say mê, theo đuổi. Bốn năm qua, cô cố gắng hết mình, trả giá rất nhiều, nhưng
anh ta chưa bao giờ đặt cô trong lòng.
Gần ngày cưới, Tống Vực chở Mục Táp đến salon tóc để làm tóc mới.
Nơi này tập hợp phần đông các thợ tạo mẫu tóc nổi tiếng. Họ căn cứ vào
đường nét khuôn mặt, khí chất và cá tính con người, nhằm tạo ra những
kiểu tóc phù hợp nhất với khách hàng.
“Cắt tóc mái nhé.” Người thợ mỉm cười đề nghị.
“Để tóc mái á?” Mục Táp lấy tay sờ chóp mũi. Trong suy nghĩ của cô,
tóc mái chỉ thích hợp với các bé gái từ mười lăm tuổi trở xuống,nên do
dự hỏi“Có thích hợp với tôi không?”
Người thợ tạo mẫu hất hất mái tóc trước trán cô, tự tin trả lời:“Tuyệt đối thích hợp .”
Mục Táp ngồi trên sô pha màu tím nhung suốt sáu giờ liền, lưng mỏi cổ đau, đơ mình như khúc gỗ. Cuối cùng cũng được ‘đại xá’, người thợ nhẹ
nhàng tháo tấm khăn trắng choàng quanh vai cô. Cô săm soi khuôn mặt mình qua gương. Ồ! Có chút xa lạ.
Ngay sau đó, một bàn tay thon dài đặt trên bờ vai cô. Tay kia di
chuyển lả lướt trên suối tóc mềm. Tống Vực cùng cô thưởng thức kiểu tóc
mới, cười nhận xét :“Đẹp lắm.”
Lúc trước, tóc Mục Táp dài tới thắt lưng. Hiện tại, cắt đến ngang
vai. Mái tóc cô đen óng, suôn mượt, đuôi tóc xõa tung bồng bềnh, tựa như tóc mây của mỹ nhân thời cổ đại. Tóc mái phía trước chấm ngang lông
mày, nhìn nhu thuận, đáng yêu, còn trẻ ra vài tuổi.
Ngón tay Tống Vực lùa sâu bên trong, hưởng thụ sự cọ xát mềm mượt.
“Thật à?”
“Ừ, vừa đẹp vừa dễ thương.” Tống Vực tán thưởng.
Con gái được khen ngợi, có ai mà không thích. Mục Táp cũng thế, tinh
thần như được lên dây cót, cô hài lòng nhìn vào gương, mặt dày tự
sướng:“Em cũng thấy vậy. Cắt tóc xong nhìn đáng yêu hơn hẳn, lại trẻ ra
mười tuổi.”
Hai người ra khỏi salon tóc, tiện thể ghé vào cửa hàng đồ dùng gia
đình ở phía đối diện . Mục Táp trông thấy cái gối ôm hình chú dê con nằm chính giữa loạt gối ôm mang nhiều hình thù. Chiếc gối màu vàng đậm thu
hút ánh mắt cô. Mục Táp mỉm cười, cầm lên ngắm nghía. Tống Vực hỏi thích không? Cô gật đầu, rồi lại phân vân hỏi anh, có trẻ con, nhí nhảnh quá
không?
“Quả thực hơi trẻ con.” Tống Vực đề nghị,“Nhưng nếu em thích, vậy chúng ta mua nó đặt ngay đầu giường.”
Kết quả là, Tống Vực thay cô quẹt thẻ, mua cái gối ôm hình chú dê
con, cộng thêm chiếc váy ngủ sắc lam nhạt, chất vải mềm tựa bông. Mục
Táp tiếp nhận túi đồ từ tay người bán hàng. Trên túi đồ gắn thêm chiếc
nơ bướm màu hồng phấn. Trong lòng Mục Táp vô cùng phấn khởi. Không thể
phủ nhận, phụ nữ dù bao nhiêu tuổi, thì nội tâm vẫn khó chống cự lại
những vật xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu.
Cả đời chỉ làm cô dâu một lần, thôi thì cứ thoải mái sắm sửa những thứ mình vừa ý đi.
Hai người tìm một nhà hàng để dùng bữa tối. Ăn xong, Tống Vực chở cô
về nhà. Giao thông trên đường khá thuận lợi. Tống Vực vừa lái xe vừa
cùng Mục Táp tán gẫu. Về tới Mục gia, Tống Vực chồm người qua, giúp Mục
Táp tháo dây an toàn, cười hỏi:“Em hồi hộp không?”
“Có tí, vì là lần đầu tiên em kết hôn mà.” Mục Táp thành thực trả
lời: “ Ai cũng vậy cả, lần đầu kết hôn, khó tránh khỏi bất an”.
Tống Vực gật đầu thấu hiểu, đoạn tốt bụng nhắc nhở cô vợ sắp cưới của mình:“Anh tin tưởng cũng là lần cuối cùng. Xác suất em kết hôn lần
hai…. là con số không tròn trĩnh.”
“Sorry, sorry…em run