
m, tấm thảm trắng trải sàn loang lỗ vết rượu đỏ sẫm. Hai
màu đỏ trắng đối lập, như máu thịt nhầy nhụa, nhìn mà rợn người. Mạc Tử
Tuyền ngắm nghía thật lâu, miệng câu thành nụ cười méo mó, vặn vẹo.
Trong phòng tắm, hơi nước đục mờ khuếch tán khắp không gian, Mạc Tử
Tuyền nằm trong bồn tắm hình bán nguyện, bọt xà phòng vây quanh thân
thể. Đôi chân thon dài, trắng như ngọc như ngà đặt tại hai bên thành
bồn. Chị ta nhìn thẳng vào tấm gương đối diện, đánh giá chính mình.
Không thể phủ nhận, chị ta sỡ hữu một cơ thể tuyệt mỹ, là báu vật của nhân gian. Mỗi một bộ phận đều là kiệt tác của tạo hóa, toát lên vẻ
phong tình khó cưỡng. Nhưng mỹ miều thì có ích chi, không người thưởng
thức, cũng như hoa tươi nở trên sa mạc, tự mình thưởng thức vẻ đẹp
của mình, chẳng khác gì ‘mèo khen mèo dài đuôi’..
Ngón tay chị ta miết quanh bộ ngựa sữa của mình, từ từ trượt xuống,
lưu luyến nơi vòng eo bằng phẳng, cuối cùng luồn vào u cốc thần bí giữa
hai chân, đùa ngoáy xoay tròn, tự tìm đến cơn sung sướng.
Tống Hạo chết trẻ, chị ta trở thành góa phụ khi mới hai mươi lăm
tuổi. Thậm chí, chị ta còn nhỏ hơn Mục Táp đến hai tuổi, thế nhưng phải
chấp nhận vai vế chị dâu. Chị ta biết, từ đây tới cuối đời, chị ta phải
an phận làm con dâu trưởng của Tống gia, nhưng làm sao có thể xua tan
nỗi cô đơn, hoang vắng? Chị ta sẽ bị bức điên mất .
Tịch mịch đã lâu, nên thân thể chị ta nhanh chóng động tình ướt át.
Trong đầu chị ta dâng trào những hình ảnh về Tống Vực. Nụ cười quyến rũ
của anh, cái nhíu mày gợi cảm của anh, thần thái nghiêm túc khi anh làm
việc, cơ thể mướt mồ hôi khi anh chơi bóng rổ, mười ngón tay anh thon
dài, mùi hương nam tính chết người…… Mạc Tử Tuyền vừa nghĩ tới Tống Vực, vừa tự mình leo lên đỉnh cao trào.
Hô hấp dồn dập, khuôn mặt tuyết trắng chơm chởm những rặng mây đỏ,
đôi mắt ngân ngấn nước, sắc môi thuần màu máu đỏ tươi, đôi chân duỗi
thẳng tắp, từng ngón chân phát cơn run rẩy. Giờ khắc này, chị ta hận
không thể khiến Tống Vực tàn bạo xé rách cơ thể chị ta. Chị ta thà bị
anh đè dưới thân hung hăng phát tiết, vần vò cơ thể chị ta đến cực hạn,
chứ không muốn đối diện với dáng vẻ lạnh lùng, băng lãnh của anh.
Sự xem nhẹ của anh khiến chị ta phát hoảng.
Sau khi kết thúc, Mạc Tử Tuyền oằn người rúc xuống nước, thở hồng
hộc. Lát sau, nước mắt trào ra khóe mi, hòa cùng dòng nước đã lạnh tanh.
Càng gần hôn lễ, số lần hẹn hò của hai người càng tăng. Bởi công việc bận rộn, Tống Vực phải liên tục tăng ca nhiều ngày, mới được một ngày nghỉ hiếm hoi, thành thử việc hẹn hò đều nương theo thời gian của anh. Số lần Mục Táp đến công ty anh cũng nhiều hơn. Dần dà, cô quen biết nhiều nhân viên trong công ty. Những nhân vật tài hoa này khá tinh ranh, luôn mồm trêu ghẹo cô,
gọi cô là bà chủ. Có lần, bọn họ còn ép Tống Vực khai ra ngọn nguồn tình cảm của hai người.
Tống Vực trầm ngâm một hồi, mỉm cười trả lời“Có một
đêm tôi nằm mộng, mơ thấy mỹ nhân đứng bên cây cầu phía Tây thành phố
ngắm hoa mai nở. Tinh mơ hôm sau, tôi liền tìm đến cây cầu đấy, trông thấy Mục Táp đứng đúng nơi đó, vì thế tiến tới làm quen.”
Mọi người ngơ ngác, cảm thấy cơn gió độc vờn sau lưng. Câu chuyện ‘sến như con hến’ này… chả hợp với tính cách lạnh như băng của sếp tổng tẹo nào.
Mục Táp đưa lưng về phía bọn họ, lấy tay xoa chóp mũi. Quái lạ, sao cô cảm thấy cả người nong nóng.
Buổi tối, Tống Vực chở Mục Táp đến quán hải sản nằm ven bờ sông, gọi một bàn đầy thức ăn ngon. Khói lửa trong quán ăn hoà cùng làn gió đêm lành lạnh. Những món rang xào tươi sống vang vọng tiếng xèo xèo, tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau, thanh âm đũa thìa gõ trên chén đĩa, tiếng nói chuyện rầm rì của bàn ăn cách vách, tiếng quẫy nước tung tăng của những chú cá trong thùng gỗ….Mục Táp cảm thấy bầu không khí nơi đây thật tốt.
Trước giờ, cô cực kì bài xích bầu không khí trang
trọng đến tù túng của những bữa ăn Tây. Cô thích mùi vị khói lửa nhân
gian bình dị và ấm cúng này. Mọi người đều buông lỏng tinh thần, hoà vào sự náo nhiệt. Cô húp một ngụm canh, cơn nóng lan tran đến tận ngón chân.
Vì đặc biệt thích món tôm hấp muối, nên Mục Táp ăn rất nhiều. Đống vỏ tôm dần chiếm tích lớn trên bàn ăn.
Tống Vực nhẹ nhàng xoay chuyển mâm thức ăn trước mặt cô, vui vẻ nhìn đỉnh đầu cô, mỉm cười hỏi:“Sao em ăn tôm không thế, không thèm đụng những món khác?”
“Em mê món tôm mà.” Mục Táp
lấy tay chặn lại vòng xoay của cái mâm, giữ rịt món tôm hấp muối trước
mặt mình, chỉ phần lưng tôm,“Chỗ này ăn rất giòn, thịt tươi non mềm, chỉ cần ăn một miếng, sẽ không dừng lại được.”
Lúc cô nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh, vẻ mặt thập phần thoả mãn. Tống Vực bỗng nhiên rút tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch chóp mũi cô:“Thịt tôm dính trên mũi nè .”
Mục Táp cười cười, tự mình lột vỏ tôm, bỏ vào bát Tống Vực:“Anh ăn thử xem, biết đâu sẽ thấy ngon. Giống em trước kia đấy, vì sợ đắng nên chúa ghét khổ qua, nhưng tình cờ ăn món khổ qua xào trứng ở một tiệm cơm, cảm thấy hoàn toàn khác biệt, khổ qua chẳng đắng tẹo nào, còn cực kì ngon miệng. Cuối cùng, em ‘xử’ hết đĩa xào.”
T